Chap 5

105 6 2
                                    

  Nàng đang sắp xếp lại những quyển sách lên kệ , liền thấy Tiểu Lan hớt hải , mặt mày tái mét,lo sợ có , đau buồn có . 

" Sao vậy ?" Nàng hỏi 

"Bẩm nương nương , trong cung đang huyên náo hoàng thượng hôm qua từ Thanh Vân điện về liền bị trúng độc , là loại độc gì đó, là cốt ...cốt ... " Tiểu Lan hớt ha hớt hải nói 
"Là Cốt Tán Li Tâm " nàng nói 

" Dạ vâng , là độc đó , hiện tại hoàng thượng đang rất đau khổ " 

"Mau mau tiến cung " Nàng lo lắng liền lập tức hạ lệnh tiến cung 
  Nếu nàng lấy thân phận hoàng hậu ắt sẽ bị bắt vào đại lao , liền giả thành một đại phu hào danh nổi tiếng , cũng chính là y danh bên ngoài của nàng : Ngọc Vân đại thần y (độc kia Au chế nhé)

   Đúng như nàng nghĩ , cảnh vệ đang truy tìm nàng . Trần thái y là ngự y giỏi nhất trong cung , liền viết thư mời nàng tiến cung khám cho hắn . Cũng tại trước kia nàng chữa được căn bệnh đau lưng dai dẳng của hắn nên hắn mới biết tới danh y của nàng . 
" Mọi người hãy ra ngoài cho ta tập trung chữa bệnh " 

Nàng nhẹ nhàng nói , sau đó ngồi xuống giường , đưa tay xem mạch cho hắn . 

"Khoan đã , không được cho ai làm phiền " 

Vừa xem mạch xong nàng đã nhíu mày , liền nhắc nhở thêm . Trần thái y và Lưu công công dạ dạ vâng vâng tiến ra ngoài , đóng cửa chặt lại . 

" Lãnh Thiên , có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy nhau . À không , là lần cuối cùng ta nhìn thấy chàng . Sống thật tốt và hạnh phúc nhé, như vậy ta hi sinh mới xứng đáng " 

 Nàng vuốt nhẹ khuôn mặt của hắn . Kéo người hắn dậy , cắt một vết nhẹ trên tay hắn và tay nàng , nàng cho nhỏ vài giọt máu vào vết thương vừa tạo ra đó , sau đó liền vận công đẩy hết độc tố đi , đưa tay hắn lên hút máu độc vào cơ thể . Ánh mắt nhìn hắn dịu dàng , lo lắng , trong đó có chút buồn tủi , có chút đau thương . 

    Một lúc sau , hắn độc tố đã được giải hoàn toàn . Nàng khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét bình tĩnh , nhưng bên trong cơ thể nàng là đang cảm thấy đau đớn lan tràn dần . 

" Chiếu cố hoàng thượng cho tốt , chỉ lát nữa người sẽ tỉnh dậy " 
" Vâng , xin cúi đầu trăm lạy cảm tạ đại ơn đại đức của thần y " Lưu công công , Trần thái y và những cảnh vệ ở đó quỳ xuống cảm tạ nàng 

"Không có gì , ta xin phép đi trước " 

 Nàng nói rồi liền quay người đi về phía tây của hoàng cung , khuôn mặt đã bắt đầu có chút xanh xao . 

  Hắn tỉnh dậy liền thấy mọi người đang ở xung quanh lo lắng cho hắn . Ngay cả nữ nhân An phi hắn từ sủng ái hắn cũng mặc , liền chỉnh chang một chút y phục , xỏ giày đi tìm nàng . Khi nãy lúc thần hồn chưa bất tỉnh , hắn cảm nhận thấy hơi ấm của nàng . 

"Thái y ban nãy chữa bệnh cho ta là ai ?" hắn hỏi

"Dạ bẩm hoàng thượng , là Ngọc Vân thần y " Lưu công công đáp 
"Hắn đi về đường nào?" hắn hỏi tiếp 

"Dạ là đi về phía tây hoàng cung " Trần thái y trả lời tiếp 
"Hoàng thượng , người mới khỏe lại , hãy kính trọng long thể " An Tiêu Ngọc cùng với mấy nữ nhân kia nước mắt tèm lem liền quỳ xuống 
  Hắn không màng liền đi về phía tây . Hắn đi dần về phía Lăng Ngân điện . 
Nghe thấy hơi thở yếu ớt , khó khăn ở gần đây , hắn bắt đầu dùng tai nghe tiếng thở khó khăn đó , đi tới gốc bạch mai ở gần đó , hắn thấy một bạch y nhân đang khó khăn hô hấp . Nếu ai tinh mắt thì sẽ nhận ra đó là nữ nhân , hương hoa mai nhẹ nhàng làm hắn nhận ra đó là nàng . 

"Băng nhi , Băng nhi , nàng sao vậy ?" - hắn liền ngồi xuống ôm lấy nàng 
"Ngươi sao ở đây ?" - nàng hơi thở yếu ớt , khó khăn ngước mắt nhìn hắn 
"Nàng tại sao thành thế này " - hắn gấp gáp hỏi 

"Ngươi mau tránh xa ta ra , ta rất chán ghét ngươi " - nàng cố gắng dùng hết sức lực đẩy hắn 

  Hắn tức giận ôm lấy nàng , cường bá mà hôn . Nàng đã hô hấp yếu ớt lại càng khó khăn . Cố hắn dùng tay đẩy hắn , sau đó nàng liền cắn hắn thật mạnh , rồi lấy tay đẩy người hắn ra . Hắn đầu tiên còn ngoan cố nhưng thấy nàng cứ cự tuyệt liền rời môi nàng , nàng bụm miệng phun ra một ngụm máu đen . Hắn nhìn mà ngạc nhiên vô cùng , máu đen ? Nàng bị trúng độc ? Đây là Cốt tán độc ?! Hắn bỗng nhớ đến bản thân , ánh mắt liền đau thương nhìn nàng , nàng là truyền độc từ người hắn sang người nàng . 

   Trong mắt đang nhạt nhòa nàng thấy một hắc nhân y phía xa đang giương cung nhắm hắn mà bắn . Nàng liền đẩy hắn sang một bên , lãnh chọn mũi tên đó bên phía vai trái . Hắc nhân y đó tức giận liền trốn đi . Âu Dương Lãnh Thiên chưa bao giờ thấy bất lực như bây giờ . Nàng vì hắn mà xả thân hết lần này đến lần khác . 
 " Băng nhi , nàng sẽ không sao đâu " - hắn khóc , cái thứ cảm xúc hắn nghĩ hắn sẽ không bao giờ có lại , kể từ khi mẫu phi hắn mất . 

" Ngốc , khóc gì chứ , ngươi phải sống thật tốt , có như thế ta hi sinh cũng đáng " - nàng bỗng mỉm cười , chỉ mắng nhẹ hắn , nàng không xưng 'hoàng thượng - thần thiếp' hay 'ta-chàng' nữa . 

" Băng nhi nàng dám làm vậy ?" - hắn liền vô lực nhìn nữ nhân trong lòng mình đang ngày càng thoi thóp 
  Hắn bế nàng dậy , liền chạy về Lãnh Ngân điện gần đó , gào thét ra lệnh mau triệu tất ngự y đến đây . Nàng nhìn hắn bất lực . Nàng mệt lắm rồi , nàng muốn ngủ , ngủ một giấc mãi mãi không bao giờ tỉnh lại . Như vậy sẽ tốt hơn cho hắn , cho nàng . Nàng là đứa con bất hiếu , nàng chưa làm tròn bổn phận của đứa con , liền đã ra đi trước cha mẹ . 

Cho dù không có nếu như  (Cổ trang - Ngược tàn tạ - Emily)Where stories live. Discover now