Nàng vẫn cứ im lặng, vẫn không quan tâm đến hắn, lời nói của hắn không có sức nặng. Khi hắn định kéo nàng lại để tiếp tục đúc cháo, nàng với lấy con dao gọt trái cây trên bàn kề vào cổ :
" Chỉ cần ta chết, hài tử cũng chết cùng ta. Ta thà ích kỉ để nó đi với ta, còn hơn ở lại chốn thâm cung này. Ngươi chỉ biết dùng lời nói ép buộc người khác. Ta không còn là ta của khi trước nữa rồi"
Hắn ngỡ ngàng khi nghe những lời nói này của nàng :
" Đừng! Đừng tự gây tổn hại bản thân "
Nàng lạnh lùng :
" Ta sẽ xuống đó, với hài tử này, và đứa con lúc trước của ta. Ba người chúng ta sẽ sống thực hạnh phúc . Còn ngươi, ngươi có cả hậu cung ba ngàn giai nhân, ngươi còn có nữ tử An Tiêu Ngọc, ngươi còn giang sơn. Ta có nhà cũng chẳng thể về, nơi ta sống chẳng khác nào địa ngục cả. Ngươi sống cuộc sống của ngươi, ta sống cuộc sống của ta. Ngươi ra thánh chỉ hưu ta, rồi nói ta bạo bệnh mà qua đời, phế đi chức hoàng hậu, Đỗ gia cũng sẽ không làm gì ngươi. Ta đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, coi như đây là lần cuối cùng ta cầu xin ngươi. Buông tha cho ta"
Nói đến đây, hai hàng nước mắt như chuỗi pha lê đứt đoạn rơi xuống khuôn mặt trắng ngần của nàng, nhìn thật yếu đuối. Nhìn vào chỉ muốn ôm tới mà dỗ dành, bảo vệ.
Hắn cứ để nàng như vậy, nếu đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, nàng sẽ hất đi. Đỗ Như Băng, nàng rất biết trêu chọc ta" Cũng chỉ một câu ta nói với nàng : Trừ phi ta chết, cả đời này nàng sẽ chẳng thể rời xa ta "
Nói rồi hắn đứng dậy, đi tới gần cửa thì nói : " Nghỉ ngơi cho tốt, nếu nàng còn muốn như vậy. Đỗ gia nhà nàng sẽ không yên, đại ca của nàng ngoài biên ải cũng không xong, nhị ca của nàng làm sứ giả rồi cũng sẽ không trở về nữa, tam ca của nàng sẽ phải lo hậu sự cho phụ mẫu nàng"
Hắn lạnh lùng đe dọa nàng, lấy tất cả Đỗ gia ra để uy hiếp nàng.Hắn dặn dò : " Chiếu cố hoàng hậu cho tốt "
Nàng bất lực, chiếc dao nhỏ trên tay rơi xuống, ngồi ôm người lại khóc thật thảm thiết.
Cả hậu cung vẫn luôn lấy lòng hắn, chỉ mình nàng chống đối hắn. Hắn chỉ có thể đến thăm nàng, nhìn nàng, chứ không thể ngủ lại ở điện của nàng. An Tiêu Ngọc hắn chưa bao giờ sủng ái, cả hậu cung hắn chưa hề ân ái với bất kì nữ nhân nào, nàng là duy nhất. Trước kia hắn giả vờ sủng ái một nữ nhân tùy ý, chỉ là muốn nàng tức giận, nhưng lòng ích kỉ lấp mờ lí trí hắn, nàng cũng không hề giải thích gì với hắn. Không đúng, hắn không nghe nàng giải thích.
Hai năm qua nàng vẫn nhẫn nại chịu đựng, đến khi hắn chứng kiến mọi việc. Khi đi tới nơi mà nàng hay tới - đại lao, đi tới nơi nàng hay ở đó nhất - nơi hành hình những phạm nhân ; cho đến khi nàng không hề giải thích điều gì với hắn mà chỉ nhận tội ; cho đến khi thấy khuôn mặt yếu ớt trắng bệch của nàng dưới gốc bạch mai, cho đến khi thân ảnh nàng lao lấy đỡ mũi tên cho hắn ; hắn ân hận thì được cái gì. Chẳng được cái gì hết , hắn hối hận thì thời gian cũng đâu quay lại, nàng cũng đâu phải chịu đau đớn đâu? Hối hận được gì không!?
Nàng vẫn cứ thế, vẫn sống, vẫn ăn uống đầy đủ, nhưng lúc nào cũng thấy im lặng, chỉ khi nào cần thiết lắm mới nói, sống như một người vô thức, nói cũng chẳng chịu nghe, lại chẳng bao giờ nói gì. Đưa nàng đi dạo rồi lại đi về, nàng cũng chẳng nói gì, cứ một mảng im lặng. Hắn vẫn như thường lệ đến thăm nàng.
Bụng nàng to hơn một chút. Nàng ngồi xoa bụng của mình, kể những câu chuyện, như muốn kể cho đứa con của nàng mọi chuyện nàng biết, hắn âm thầm nhìn nàng như vậy, cũng mỉm cười.
An Tiêu Ngọc đã lâu không được hắn tới tẩm điện, thì ngày ngày đập phá đồ đạc như một kẻ điên, thấy cung nữ hạ nhân nào không vừa mắt liền lôi ra hành hạ rồi ra lệnh chém! Ở điện nàng ta bây giờ chỉ còn những cung nữ nàng ta thân thiết nhất.
Những vị phi tần khác cũng không thân thiết với nàng ta nữa, ngày ngày ăn không ngồi rồi, kéo nhau thưởng trà nói chuyện, khoe khoang ba hoa, cạnh khóe nhau, chơi những trò tiêu khiển cho qua ngày.Đỗ Như Băng mỗi ngày lại trò chuyện với con, hắn có đến bên cạnh nàng cũng chẳng để ý. Dần dần, hắn luôn luôn đến điện của nàng nghỉ ngơi. Hắn muốn bù đắp tất cả. Nàng đối xử với hắn ra sao cũng được! Miễn là nàng và hài tử bên cạnh hắn. Đứa con trước đã bị mất, hắn không thể để chuyện gì xảy ra cho hai mẫu tử nàng.
Một hôm :
" Thần tham kiến hoàng thượng. Hôm nay nữ nhi của thần bị Đỗ Như Băng sai người treo cổ"
.... Còn....
YOU ARE READING
Cho dù không có nếu như (Cổ trang - Ngược tàn tạ - Emily)
Historia CortaTớ có ý định viết ngược , fic ngắn hoặc đoản tùy mọi người nghĩ . Ép thân ép tâm thê thảm . Ngược tâm ngược thân tàn tạ . Định sẽ là kết SE , sau này chưa biết nhưng cứ tính ban đầu đã . Văn án : _ Nàng - tiểu thư cao quý của Đỗ gia - gia tộc...