Chap 8

87 6 3
                                    

    Đã bao ngày nàng không tỉnh dậy rồi? Trần thái y nói nàng mang thai rồi, nàng đang mang kết tinh của nàng và hắn. Tưởng tưởng sẽ có một đứa trẻ có đôi chút giống nàng và hắn, khiến hắn vô cùng hạnh phúc, nhưng hắn cũng thật đau đớn. Nàng mãi chưa dậy. Nàng ngủ lâu vậy, dậy xem nhi tử của chúng ta đi?!  
 " Hoàng thượng tới giờ thượng triều rồi ạ!?"  Lưu công công đứng cạnh khẽ nhắc nhở. Hắn mấy tháng nay luôn ở Lăng Ngân điện, lâu lâu lại về Thanh Vân điện, các cung của phi tần khác đều lạnh nhạt. Ngay cả An Thục phi cũng bỏ mặc. Ngày ngày hắn ngồi trò chuyện với nàng. Nhưng Băng nhi của hắn vẫn luôn ngủ..... 
" Đỗ Như Băng, nếu nàng không tỉnh lại, ta sẽ đem quân đi dẹp Đỗ gia" Hắn gằn giọng, để lại một câu rồi đi thượng triều 

   Hắn đâu biết lúc hắn đi, một chuỗi nước mắt như pha lê chảy ra từ hốc mắt nàng, đôi môi hồng nhạt nhẹ nhàng mấp máy, các ngón tay bắt đầu động . Tiểu Lan đi lấy nước ấm cho nàng, bỗng thấy nàng trở mình, liền kìm không được lòng, chậu nước ấm trên tay rơi xuống đất, nàng nước mắt dàn dụa, đau xót, chạy tới quỳ bên giường nàng, đôi tay nắm lấy bàn tay nàng 

" Hoàng hậu nương nương...... người tỉnh rồi......người tỉnh rồi. Mấy tháng qua người cứ nằm đó, Tiểu Lan sợ.....hức...." 

 " Đừng khóc " Giọng nàng thều thào, chỉ là mới tỉnh dậy sau một cơn mộng dài. 

Gần đây nàng đã có thể nghe được chuyện mọi người nói, nàng cũng đã suy nghĩ, nhưng khi trước đã muốn buông bỏ, lại thấy có động lực nào đó bắt nàng phải sống, nàng muốn mở mắt tỉnh dậy mà đôi mắt nặng trĩu không thể mở ra, đôi mắt nâu đen đã chuyển thành màu xám tro, gần giống màu mắt của hắn. 

 " Nương nương, để nô tì đỡ người " Tiểu Lan lau nước mắt, đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy nàng 

 Nàng từ từ chống tay ngồi dậy, nhìn Tiểu Lan cười nhẹ 

" Gần đây ta đã cảm nhận được mọi chuyện xung quanh, chỉ là hôm nay nghe Lãnh Thiên nói sẽ đem quân đi dẹp Đỗ gia, ta không thể không ngăn hắn, ta đã lấy hết sức lực để tỉnh dậy " Nàng bắt đầu kể 

 " Huhu nương nương.... xin đừng bỏ nô tì và mọi người......" (hồi trc xưng muội - em - h là nô tì cx đừng thắc mắc, đổi ngôi 1 chút cho đỡ lặp thôi) " A! Tiểu Lan đi lấy thuốc cho người, còn phải bồi bổ cho tiểu điện hạ nữa " Tiểu Lan như nhớ ra gì đó, liền nói 

" Tiểu điện hạ?" nàng nhíu mày thanh, trong lúc nàng hôn mê đã xuất hiện tin mừng của vị phi tần nào đó rồi sao? 

" Vâng. Người nên an thai thật tốt a, tiểu điện hạ được 4 tháng rồi ạ " Tiểu Lan nói rồi hí hứng chạy đi 

  Nàng ngồi đó, tay xoa nhẹ lên phần bụng đã có nhô lên một chút của mình. Nơi đó có con của nàng, con của nàng và hắn. Nhớ lần đó hắn phải chinh chiến biên ải, nàng đi tìm Tam Vương gia để ra hộ tống hắn, vì nghe tin từ An thượng thư rằng hắn bị thương. Lúc nàng đi cầu giúp, nàng đã mang thai 2 tháng. Hắn đi chinh chiến về biết tin, nghe lời An thượng thư mà nghi nàng không chung thủy (giống Vũ Nương ghê ghớm, nhưng khác là bị xui chứ k phải tự nhiên), liền nhốt nàng vào đại lao, lập An Tiêu Ngọc là An phi, nay đã là An Thục phi . Nàng ta mua chuộc một tên lính quèn, bắt đưa canh phá thai đến chỗ nàng, bắt nàng uống hết rồi hành hạ . Nàng vì vậy mà mất đi đứa con đầu lòng của mình. Nàng khi đó mới hơn 16 tuổi, nỗi đau mất đứa con đầu tiên vô cùng đau đớn. Nàng bỏ ăn, bỏ ngủ, luôn luôn trong Thanh Vân điện, hắn cũng có chút thương cảm nên đến trước cửa Thanh Vân điện, đưa tay chạm vào cây hoa hồng xanh thân gỗ trước cửa điện, hôm sau nàng liền cho người chặt nó đi. Từ đó, hắn đều không chạm vào bất cứ thứ gì ở Thanh Vân điện, nàng thì vẫn luôn luôn nhốt mình trong đó. 

   Hắn tới khi nàng đã đi vào hôn mê mấy tháng trước, mới biết nàng bị oan, nhưng là hắn muốn An Thành , An Tiêu Ngọc và cái tên đã bắn ra chiếc tên đó cùng chôn với nhau, nên mới tạm thời để cho cha con nàng ta một con đường sống, sống lâu thêm chút nữa.  Tiểu Lan đi lấy đồ ăn và thuốc cho nàng, đồng thời sai người bẩm báo với hoàng thượng. Hắn đang thượng triều nghe tin liền bãi triều di giá tới Lăng Ngân điện. 

  " Băng nhi " Hắn lên tiếng khi bước tới khuê phòng nàng, thấy nàng đang đọc sách. Bên cạnh vẫn là khay thức ăn và chén thuốc còn bốc hơi nóng. 

  Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt bình thản, như không để hắn trong mắt, cũng không đi xuống hành lễ, quay mặt tiếp tục đọc sách. Nàng chọn con đường làm mình đau đớn, lạnh nhạt rồi tự nhiên sẽ có khoảng cách, đó là cái nàng cần !

    Hắn tiêu sái bước tới gần, ngồi xuống cạnh nàng, kéo nàng ôm vào lòng . Nàng lạnh lẽo cự tuyệt đẩy hắn, nhưng vòng tay hắn vẫn cứ mạnh mẽ mà ôm trọn dáng người nàng. 
" Ngươi tự trọng một chút " Nàng lạnh nhạt nói, thanh âm thẳng thắn không phân biệt tầng lớp giai cấp hay thứ bậc gì cả 

  Hắn mặc lời nàng nói, ôm nàng một lúc rồi từ từ thả nàng ra, đưa tay nâng khuôn mặt nàng đối diện với hắn. Ánh mắt nâu đen hồi trước đã chuyển thành màu xám tro . Nàng vẫn yêu mị xinh đẹp như vậy . 

"Tại sao không uống thuốc sau khi ăn, đợi tới bao giờ " Hắn biết nàng thích đọc sách, nhưng nàng mới tỉnh dậy, lo cho sức khỏe mới là quan trọng 
 " Không tới lượt ngươi quản ta " Nàng lãnh đam đáp 

" Nàng biết nàng đang nói chuyện với ai không ?" Hắn nhíu mày 

" Tất nhiên là biết. Ta đang nói chuyện với Đương kim Âu Dương quốc - Âu Dương đế Âu Dương Lãnh Thiên. Nãy giờ ta cũng không hành lễ, là tội khi quân, gọi đao phủ lôi ta ra mà chém đầu" Nàng từ tốn trả lời, thanh âm rất lạnh nhạt, bình tĩnh. 

 " Nàng ......" 

Cho dù không có nếu như  (Cổ trang - Ngược tàn tạ - Emily)Where stories live. Discover now