Buổi tối đó, sau khi tắm xong, Mina nằm trên ghế sofa ngoài phòng khách, hôm nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra rồi, cô không muốn nghĩ về nó chút nào nữa. Cô đứng dậy, tìm chiếc áo khoác vừa mặc lúc chiều. Lục khắp các túi, rồi xem cả trong túi xách nhưng cô vẫn không tìm thấy chiếc dây chuyền mà khi xưa ba mẹ tặng cô. Cô cố gắng nhớ lại những nơi mình từng qua nhưng lại vô tình không nhớ tới quán coffee lúc chiều đã đến. Cô lấy điện thoại gọi cho ai đó
"Alo, Nayeon unnie à chị có thấy chiếc dây chuyền mà khi xưa ba mẹ em tặng đánh rơi ở nhà chị không? Vậy sao, được, em biết rồi. Xin lỗi, khuya như vậy mà còn làm phiền chị"
"Cái đứa ngốc này, phiền cái gì chứ. Em là em của chị, có gì mà phiền với không phiền chứ. Từ sau đừng có nói mấy lời đó nữa. Có việc gì khó khăn cứ bảo chị. Chị nhất định sẽ giúp em" Im Nayeon hết quát Mina ngốc rồi lại an ủi cô một hồi
Vì Mina là con một trong nhà, nên từ nhỏ được ba mẹ rất nuông chiều nhưng đôi khi cũng cảm thấy hơi chán vì không có anh chị em. Nhưng cũng nhờ có Im Nayeon - chị họ của cô mà cô cũng cảm thấy đỡ buồn tủi. Hai người rất thân thiết với nhau, Mina từ lâu đã coi Nayeon chính là chị gái ruột của mình vì vậy có chuyện vui, chuyện buồn cô đều chia sẻ cùng chị. Nhưng hôm nay có lẽ vì tâm trạng không tốt nên cô mới có chút lạ lùng như vậy khi nói chuyện cùng Nayeon.
"Em biết rồi. Muộn rồi, em ngủ đây, unnie ngủ ngon. Tạm biệt" Nói xong Mina tắt điện thoại. Rồi lại lạc vào suy nghĩ riêng
"Rốt cục là đã để đâu vậy ta?? Chẳng nhẽ rơi ở trên đường rồi?? Không thể, trên đường có làm gì đâu mà rơi" Cô xoa hai bên thái dương rồi nhìn lại đồng hồ đã điểm gần 12h đêm, cuối cùng cô quyết định cần phải đi ngủ dưỡng sức trước đã, mai còn phải đến trường nữa. Tắt đèn, ánh trăng bên ngoài soi vào trong phòng khiến cho mọi thứ trở nên dần dần mờ ảo. Cô mệt mỏi nằm xuống giường, đôi mắt nặng nè dần dần khép lại đi sâu vào trong giấc ngủ. Hôm nay cô đã quá mệt rồi........
.................
[Trường đại học JYP]
"Oáp.......oáp...........haizzz"
"Nè Sana tối qua cậu làm gì mà hôm nay ngáp ngắn ngáp dài vậy??" Momo lên tiếng khi thấy Sana vác đôi mắt gấu trúc lên trường
"Cậu còn hỏi nữa. Tất cả là tại em họ yêu quý Chou Tzuyu của cậu tối hôm qua rủ mình đi chơi nếu không thì mình đã không phải vác cái mắt này đi học rồi" Sana uất ức nói
"Trời ơi trời ơi, cậu và Tzuyu tối qua đi chơi có làm gì phạm pháp không thế?? Nghĩ đi nghĩ lại thấy tội nghiệp Chou Tzuyu quá! Yêu ai không yêu lại đi yêu sóc bếu nhà này hahahaha. À nhầm phải thương em nó chứ ai lại cười huhuhu" Jeongyeon nhảy vào thêm ít muối cho hội chị em rồi cả cô và Momo đều cười ha hả còn Sana thì mặt đã đen như than luôn rồi
"Bạn bè thế đấy, mấy người bớt bôi nhọ danh dự của bổn tiểu thư đi. Chỉ có mấy người mới có suy nghĩ xấu xa như vậy thôi còn bổn tiểu thư đây đường đường chính chính nhé" Sana cũng phản lại rồi hất mặt nhìn 2 người kia. Jeongyeon quay qua nói với Momo:
"Mình đi thôi, tui không quen cái người này" Rồi cả hai chạy một mạch để Sana ở sau vừa đuổi theo vừa la hét
"Hai cậu đứng lại cho mình, mình mà bắt được là hai cậu xác định nha"
Trong lúc đang chạy cùng với Jeongyeon, Momo vô tình va vào một ai đó. Sách vở rơi xuống đất, giấy bay tứ tung. Momo vừa xin lỗi vừa vội vàng nhặt lại đồ cho người ta
"Xin lỗi xin lỗi, tôi không để ý phía trước xin lỗi" Rồi cô ngẩng mặt lên nhìn đối phương
"Đây chẳng phải là cô gái xinh đẹp chiều hôm qua sao?? Tại sao cô ấy lại ở đây" Momo nghĩ thầm, rồi cô nhặt dưới đất lên tấm thẻ sinh viên của người đối diện
"Myoui Mina - sinh viên khoa ngoại ngữ - năm thứ 2. Thì ra chị ấy là học tỷ của mình sao?? Tên chị ấy nghe hay thật" Rồi cô vội trả lại tấm thẻ sinh viên cho chị
"Xin lỗi chị, là do em sơ ý, không nhìn trước sau, mong chị bỏ qua"
Mina đến một cái nhìn cũng không có cái nào dành cho Momo, cô chỉ lo cho đống sách vở của mình. Nhưng cũng không thể trách mỗi Momo vì Mina cũng không để ý đường đi vì đang mải lo nghĩ về chiếc dây chuyền bị mất của mình.
"Sau này chú ý một chút"
Momo thực sự cảm thấy thật lạnh người nha, giọng nói ấy quả thật là quá băng lãnh mà. Mina nói xong rồi bước đi chỉ còn Momo đang đứng đó ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng chị. Jeongyeon và Sana vỗ mạnh vai cô nói:
"Này đi thôi chứ, cậu cứ đứng đây nhìn chị ấy mãi như vậy sao??"
"Các cậu biết chị ấy???" Momo nhíu mày hỏi
"Trường này ai chả biết chị ấy, chỉ có cái đồ gấu mèo nhà cậu là không biết thôi. Chị ấy là sinh viên xuất sắc nhất của khoa ngoại ngữ bọn mình. Không chỉ vậy, gia thế còn khủng, nhan sắc thì phải gọi là quá tuyệt mỹ. Fan của chị ấy trong trường cũng không phải là nhỏ đâu, có khi còn hơn cả Hirai đại nhân cậu đấy. Chỉ khổ thân mấy thằng thích thầm chị ấy bị từ chối một cách không còn mặt mũi não luôn. Phải nói thằng nào không biết mặt mũi là gì mới dám đến để tỏ tình đó"
"Ồ thì ra là vậy"
"Thôi thôi đi nhanh lên, sắp vào lớp rồi đấy, lẹ lẹ tụi bây" Jeongyeon nói với 2 người kia rồi cả lũ lại chạy nháo nhác vào lớp
"Myoui Mina - em sẽ nhớ cái tên này"
"Và hình như........ em đã thích chị rồi đó Myoui Mina."
-Hết chap 3-
YOU ARE READING
[LONGFIC] - [MOMI] - Nếu như chúng ta không gặp nhau
FanfictionNếu như thời gian quay lại, em nhất định sẽ không đem trái tim mình trao cho chị................ Đến khi nào? Đến khi nào chị sẽ quay ra sau và nhìn về phía em? . Danh Tĩnh Nam..........Em yêu chị...........Nhưng em phải đợi thêm bao lâu nữa đây?