Chap 7

149 12 3
                                    

*Cạch cạch*

Mina mở cửa bước ra, chị giật mình khi thấy Momo đang đứng trước mặt mỉm cười

"Chào buổi sáng"

"Tại sao em đến mà không bấm chuông?"

"Chị phải chuẩn bị đồ nữa mà, em sợ làm mất thời gian của chị" Nói xong rồi cô cười hì hì

"Tôi không có nhỏ mọn đến nỗi mấy giây ra mở cửa cho em cũng không cho đâu" Vừa nói chị vừa quay lưng lại khóa cửa

"Chân chị đã đỡ hơn tý nào chưa??

"Đỡ hơn nhiều rồi, hôm nay tôi có thể tự đi lại được" Nói xong cả hai cùng bước đi, bỗng Momo dừng lại quay sang phía Mina:

"Cái này.....cho chị" Momo ngại ngùng đưa hộp bánh ban sáng cô đã làm

Mina nhìn vào hộp bánh, khóe miệng bất giác cong lên, chị cầm lấy hộp bánh rồi nói:

"Chim cánh cụt à, cảm ơn em. Thật may, tôi vẫn chưa ăn sáng"

Dứt lời chị cầm một miếng bánh lên cắn thử. 

"Ngon quá!!" Mina nghĩ thầm

Rồi chị bước đi trước trong khi Momo vẫn đang đơ mặt ra nhìn chị. Vì nhà của Mina cách trường không xa nên hai người quyết định đi bộ, tiện thể hít thở không khí của buổi sáng luôn. Do cả hai mới quen không lâu nên lúc này đi cùng nhau có phần hơi ngại ngùng. Buổi sáng mùa thu ở Seoul rất mát mẻ nên rất nhiều người đi đạp xe, chạy bộ. Vì Momo đi ở phía ngoài nên thỉnh thoảng cảm giác xe đạp đi qua cô vù 1 cái như sắp quyệt nhau đến nơi vậy. Bỗng có chiếc xe đạp đi rất nhanh từ phía sau. Nhìn chiếc xe đạp đang sắp lao đến phía mình, Momo cảm giác như não cô bây giờ không thể hoạt động được nữa. Xe đạp gì mà lao nhanh vậy chứ?? Momo tưởng chừng như chiếc xe đạp phía sau sẽ đụng cô 1 cú khá đau, nhưng hoàn toàn không. Một cánh tay đã kéo cô dạt về phía trong trước khi chiếc xe đạp kia va vào. Mặt cô lúc đó như chuẩn bị sẵn tâm lý cho cuộc va chạm nên nhìn trông cực kỳ đáng yêu. Mina chỉ nhìn cô rồi phì cười

"Em nhắm mắt như vậy làm gì chứ? Không biết tránh đi lại còn đơ người đứng đấy"

Momo mở mắt ra, cả người cô bây giờ đang dựa vào chị. Mùi của hoa nhài trên người chị thật dễ chịu, nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta nhung nhớ không thôi. Rồi cô trở về với thực tại, nghe những gì chị vừa nói lại càng cảm thấy xấu hổ

"Mày làm cái gì vậy Hirai Momo, mất hết hình tượng với chị ấy rồi còn đâu" Cô thầm trách bản thân

Vì chân Mina vẫn chưa khỏi hẳn mà vừa nãy còn kéo Momo lại về phía mình nên chân chị bây giờ lại mất thăng bằng, Momo thấy chị chân chị như vậy liền vòng tay qua eo chị giữ lấy. Khoảng cách giữa 2 người bây giờ chính là có cũng như không, đầu mũi đã chạm nhau, đôi môi chỉ cách nhau 2cm nữa là chạm. Cả hai người bây giờ đều bất ngờ, 4 con mắt chỉ biết nhìn nhau trong khi tư thế thì vẫn giữ nguyên. Mina bỗng nhiên cảm thấy khoảng cách như vậy thực sự là quá gần rồi, chị chủ động tách ra trước

"Đi thôi, kẻo muộn bây giờ" Chị nói sau đó bước đi trước

Momo cũng tỉnh lại sau sự cố vừa nãy rồi bước nhanh chân đi theo chị

[LONGFIC] - [MOMI] - Nếu như chúng ta không gặp nhauWhere stories live. Discover now