Chạy ra khỏi cổng của biệt thự, Mina ngày càng thở gấp gáp. Cô tìm lọ thuốc trong cặp của mình, nhanh chóng uống thuốc, cô cố gắng kiểm soát hô hấp của mình để cho bản thân bình tĩnh lại. Ngồi trên chiếc ghế đá bên đường, cô ngồi đợi để cho thuốc ngấm. Chỉ tầm 15 phút sau, thuốc đã tác dụng, cô không còn cảm thấy khó thở như trước nữa. Nhìn vào đồng hồ, đã gần 20h tối rồi, cô gọi taxi rồi đi về thành phố. Dừng xe ở sông Hàn, cô trả tiền cho tài xế rồi đi bộ để cho tâm trạng tốt lên một chút. Càng đi, cô càng cảm thấy có người đang theo sau mình nhưng khi quay lại thì không có ai cả. Cô rẽ vào một ngõ nhỏ gần đó rồi nấp trong bóng tối, quả nhiên có người đang theo dõi. Hắn đang ngó ngược ngó xuôi vì để mất dấu cô, cùng lúc đó cô bước ra đứng phía sau hắn nói lớn:
"Anh đang theo dõi tôi sao??"
Trong một giây giật mình hắn đã hốt hoảng quay lại nhìn cô, rồi sau đó lùi ra phía sau. Cô tiếp tục hỏi:
"Ai kêu anh theo dõi tôi? Nói"
Sau câu nói của Mina thì hắn bẻ ngược lại thế chủ động, hắn đội mũ lé che gần nửa khuôn mặt nên cô không thể nhìn ra hắn. Hắn tiến đến phía cô:
"Việc ai ra lệnh cho tôi theo dõi quan trọng với em vậy sao??" Hắn nhếc mép cười
Gì chứ? Cái cách nói của hắn khiến cô cảm thật thật ghê tởm mà
"Điều quan trọng với tôi bây giờ là đang đứng trước mặt một mỹ nhân, mà nếu tôi để cho em đi có phải là rất tiếc không? Tôi chỉ cần em đêm nay thôi" Nói xong hắn cười lớn như một gã điên
Mina tự hỏi: "Không cho 1 sát thủ theo dõi mà lại cho 1 tên bệnh hoạn theo dõi?" Hắn nhanh chân bước đến chỗ cô, cô cũng mau lẹ chạy đi thật nhanh. Nhưng dường như hắn đã nhanh hơn cô rồi, hắn túm lấy cánh tay cô kéo lại. Bởi vì sau khi bị dị ứng thì sức lực của cô vẫn còn rất yếu nên cô chỉ biết cố gắng vùng vẫy trong cái siết chặt của hắn. Cô bắt đầu hốt hoảng kêu lớn, hắn tát cô một cái rồi xé rách chiếc áo sơ mi bên ngoài. Chiếc áo bị rách lộ ra bra màu đen nổi bật trên bầu ngực trắng ngần. Điều này đã làm thú tính của hắn càng thêm bị kích động, hắn bắt đầu bịt miệng cô lại rồi để thực hiện hành vi bệnh hoạn của mình. Nhưng ngay lúc đó, một sức lực đã kéo hắn ra khỏi người Mina rồi đấm cho hắn một cú vào mặt khiến hắn chưa kịp tiếp nhận được những gì đang diễn ra. Hắn ngã lăn xuống đất, máu trên khóe miệng chảy ra, nhìn lên thấy một nữ nhân mặc chiếc áo hoodie đen đang nhìn hắn bằng con mắt không thể nào tức giận hơn. Hắn loạng choạng đứng lên, nói với cô gái:
"Mày tới số rồi đúng không? Dám phá hỏng chuyện tốt của tao"
Vừa dứt lời một cú đấm nữa đáp xuống mặt hắn, bây giờ thì hắn thực sự sợ nữ nhân trước mặt rồi. Cô gái tay vẫn siết chặt nắm đấm, giọng âm độ cảnh báo tên bệnh hoạn này:
"Đừng bao giờ đụng tới cô gái này nếu không mày sẽ không sống yên ổn được đâu"
Nói xong hắn bỏ đi còn cô gái tiến đến chỗ Mina vẫn đang ngồi hoảng sợ ở gần bãi cỏ, cô mở balo ra lấy chiếc áo khoác mặc vào cho Mina. Mina nhìn người đang đứng trước mặt mình cảm thấy bớt lo sợ đi phần nào. Và gương mặt này nhìn thật thân quen nhưng cô không thể nào nhớ nổi

YOU ARE READING
[LONGFIC] - [MOMI] - Nếu như chúng ta không gặp nhau
FanfictionNếu như thời gian quay lại, em nhất định sẽ không đem trái tim mình trao cho chị................ Đến khi nào? Đến khi nào chị sẽ quay ra sau và nhìn về phía em? . Danh Tĩnh Nam..........Em yêu chị...........Nhưng em phải đợi thêm bao lâu nữa đây?