Chap 8

89 9 1
                                    

[ JYP University ]

Sau buổi sáng học hành vất vả ở trường, tất cả sinh viên của JYP đều mệt mỏi bước ra khỏi cổng trường. Sắp  xếp sách vở vào cặp, Jeongyeon hướng về phía Sana và Momo nói:

- Nè, vừa nãy ba mình gọi điện bảo 3 đứa chúng ta tan học về ăn trưa ở nhà hàng đấy. Mau xuống lấy xe xong thì cùng đi.

- Được, vậy nhanh nhanh nào, mình đói quá rồi đây nè - Sana đáp

- Các cậu đi đi, mình có chút việc phải làm rồi. Nhớ gửi lời hỏi thăm của mình đến hai bác nhé - Nói rồi Momo chạy nhanh như bay bỏ hai người bạn đang ngơ ngác nhìn theo.

Dừng ở cổng trường, Momo đảo mắt xung quanh tìm hình bóng người mà cô đang tìm kiếm. Rồi trong phút chốc, ánh mắt cô sáng bừng lên khi nhìn thấy chị ở bên kia đường. Cô định chạy sang chỗ chị để giữ đúng lời hứa đi ăn cùng nhau nhưng cô chợt khựng lại. Một chiếc Mercedes AMG - chiếc xe phiên bản limited trên thế giới đang dừng lại ở chỗ Mina đang đứng. Từ trong xe, một anh chàng lịch lãm bước ra cầm 1 bó hoa tiến đến chỗ chị. Khuôn mặt của chị vẫn băng lãnh như mọi ngày, dường như từ ban đầu đã không đặt chàng trai kia vào tầm nhìn của bản thân. Có vẻ như anh ta đã quá quen với điều này rồi tự ý thức được mở cửa xe cho Mina bước vào. Ngồi bên trong xe, đôi mắt chị nhìn ra phía ngoài, không biết chị có nhìn thấy cô hay không nhưng khi nhìn cảnh tượng ấy cô cảm thấy rất đau, thực sự đau. Có lẽ lời nói sáng nay chị chỉ đồng ý để cho cô đỡ buồn thôi. Xe đã đi nhưng cô vẫn nhìn theo đến khi khuất dần về phía cuối đường...

[ Biệt thự nhà Myoui ] 

Chiếc xe Mercedes AMG dừng trước cửa, chàng trai trong xe nhanh nhẹn xuống trước để mở cửa cho Mina. Chị bước vào nhưng dường như trong ngôi nhà này không còn gì để chị vui vẻ như trước đây.

- Con về rồi Mina. Ba con định bảo ông Kim đi đón nhưng Jeon Bin cứ khăng khăng đòi đi đón con bằng được. Mẹ và ba không còn cách nào khác là để thằng bé đi - Bà Hayeon nói

Mina vẫn giữ khuôn mặt lạnh giá ấy:

- Từ khi nào bà đã là mẹ tôi rồi? Và nếu không phải vì ba tôi bắt ép về thì tôi cũng không bao giờ đi cùng anh ta đâu

- Hỗn láo, ai cho con ăn nói với mẹ như thế. Vừa về đến nhà đã gây chuyện, không hiểu sao thằng bé Jeon Bin có thể thích con như vậy nữa - Ông Myoui từ trên tầng bước xuống.

- Anh đừng mắng con, Mina không làm điều gì sai cả, là do em vẫn chưa cố gắng để cho con hiểu được tình cảm của mình thôi.

Jeon Bin bước vào, rồi sau đó tất cả ngồi vào bàn ăn. Ông Myoui gọi Mina về đây hôm nay là vì muốn thông báo 1 chuyện và cũng là muốn gặp mặt con gái của ông sau ngày hôm đó. Mina bước vào bàn ăn. Chị ngồi ăn cùng không phải vì chị yêu thích mà vì chị muốn nhanh chóng rời khỏi đây sau khi ba của chị nói điều cần nói.

- Mina, ba có chuyện muốn nói với con - Ông Myoui nhìn về phía chị - Ta và ba của Jeon Bin đã là bạn thân lâu năm, vừa qua thì ông ấy và ba cũng đã nói chuyện với nhau để bàn về hôn sự của hai con. Jeon Bin cũng đã thích con lâu như vậy, vì con làm biết bao điều. Vì vậy ta nghĩ con cũng nên đáp trả tình cảm cho thằng bé đi. Hãy suy nghĩ về hôn nhân này, và cũng như ta đã nói rất nhiều lần trước đó: con sẽ không có sự lựa chọn.

Mina thực ra đã biết điều ba chị định nói khi nhìn thấy Jeon Bin ở cổng trường. Nếu như lần đầu nghe điều này thì chị đã khóc, đã phản kháng rất mãnh liệt nhưng giờ đây chị sẽ không khóc nữa. Mina vẫn điềm tĩnh trước câu nói, lấy khăn lau miệng, nói:

- Và cũng như con đã nói lần trước rằng: con không đồng ý hôn sự này. Cha sẽ không thể làm thay đổi suy nghĩ của con đâu. Con xin phép.

Nói rồi Mina đứng lên và đi ra khỏi biệt thự Myoui. Jeon Bin ngồi bên cạnh Mina nên khi nghe câu nói ấy anh dường như đã lặng đi, anh biết Mina còn đang đợi một người, một người mà anh khó mà có thể thay thế được hình bóng ấy...

Bắt chiếc taxi về Seoul, Mina đã quá mệt mỏi cho buổi sáng ngày hôm nay nên buổi chiều cô không đến trường nữa.

[ Nhà của Momo ]

Từ lúc trưa khi nhìn thấy hình ảnh của chị đi cùng người con trai khác, Momo đã thẫn thờ bước về nhà mà không ăn uống gì nằm ngủ đến khi:

- A lô

-Hirai Momo, cậu chết ở đâu mà giờ này mới nghe máy? Mất tích từ trưa, đến chiều cũng không đi học làm mình và Sana đi tìm miết đây nè. Cậu đang ở đâu rồi? - Một trận la làng từ Yoo Jeongyeon phía bên kia đầu dây

- Mình đang ở nhà, hình như mình sốt rồi, chóng mặt quá! - Momo thều thào nói 

- Được rồi, câu đợi mình và Sana, tụi mình đến ngay đây.

Cúp máy, Momo đặt điện thoại 1 bên rồi nằm dài trên giường. Có lẽ vì trưa nay đi dưới nắng lâu quá nên giờ mới như vậy. Một lúc sau, tiếng mở cửa ở ngoài rồi sau đó Jeongyeon và Sana đã chạy sang phòng ngủ của cô

- Hirai đại nhân nhà chúng ta bình thường khỏe mạnh, chưa từng đổ ai mà sao hôm nay lại đổ bệnh thế này? - Jeongyeon dù có lo cho bạn của mình nhưng vẫn không quên trêu chọc 

- Thôi nào Yoo Jeongyeon, cậu nói nữa lúc đấy Momo khóc không ai dỗ được đâu nhé - Sana tay vừa cầm hộp thuốc vừa nói vọng lại

Momo vừa nằm trên giường than oán cuộc đời, nếu không phải cô đang bệnh chắc chắn sẽ cho 2 tên kia một trận ra trò. Tầm 15 phút sau Jeongyeon từ phòng bếp hỏi:

- Cậu ngồi dậy được không Gấu mèo? Hay để mình mang đồ ăn vào đấy nhé?

- Thôi không cần đâu, mình đỡ hơn rồi, cậu không cần mang vào đây đâu, để mình tự ra - Momo từ trong phòng ngủ đứng dậy rồi đi nhanh ra phòng bếp, khướu giác bị kích thích bởi mùi thức ăn mà Jeongyeon đã chuẩn bị.

- Nè, Sana, dẹp ngay ý định uống bia đi nhé, cậu mà say không ai cản nổi đâu - Momo nhìn thấy bạn mình cầm chai bia từ trong tủ lạnh ra thì cản lại nhanh. Cô không muốn chứng kiến cảnh Minatozaki Sana say lần 2 nữa đâu.

- Xì, đành phải uống nước ngọt vậy - Sana mặt ỉu xìu mang trả chai bia về tủ lạnh

Rồi cả 3 cùng nhau trò chuyện, ăn uống vui vẻ, sau đó Momo đi nghỉ để dành bãi chiến trường cho 2 cô bạn thân của mình. Sau khi dọn dẹp xong 2 người kia đóng cửa một cách cẩn thận rồi ra về. Vì cả 3 người đều là bạn thân từ khi còn rất nhỏ nên Jeongyeon và Sana không chỉ lo Momo đang bị ốm mà còn lo lắng khi nhìn thấy được sự buồn bã ẩn sâu trong ánh mắt của bạn mình.

- Jeong à, cậu có thấy Momo hình như đang buồn điều gì không? - Sana vừa bước đi vừa nói

- Cậu cũng nhận ra sao? Nhưng chắc chắn Momo ngốc ấy sẽ lại giữ trong lòng thôi

Rồi cả hai đều lạc vào suy nghĩ riêng nhưng đều là nghĩ cho Momo - người bạn luôn giấu những muộn phiền của bản thân mình.

-Hết chap 8-

P/s: Thực sự xin lỗi vì đã để mn đợi lâu. Đang được nghỉ dịch rảnh nên mới ngoi lên viết chap mới, hi vọng sẽ được mn ủng hộ!!

Mong Việt Nam và thế giới sẽ nhanh thoát khỏi đại dịch này!! Love all

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 06, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[LONGFIC] - [MOMI] - Nếu như chúng ta không gặp nhauWhere stories live. Discover now