DAYS WITHOUT YOU (1)

1.1K 133 2
                                    

FIRST DAY

JAEMIN'S HOUSE

Jaemin mất một buổi chiều để dọn xong phòng ngủ. Những lớp bụi trông vậy mà dày và khó lau sạch. Jaemin lấy từ trong vali đồ ra một cái grap mới trắng tinh, rồi nhanh chóng trải nó lên giường.

-Cuối cùng cũng xong!

Jaemin gieo mình xuống giường, một khoảng thời gian mệt nhọc đã qua, giờ đây cậu có thể tự do để nghỉ ngơi mà không sợ bất cứ ai làm phiền, cũng như không cần suy nghĩ mỗi ngày phải đối mặt với Jeno như thế nào, hay phải đắn đo xem có nên nói rõ cho cậu ta biết hay không. Có thể lúc này quyết định rời đi là một quyết định đúng đắn, nhưng tránh mặt mãi như vậy có phải là cách giải quyết vấn đề, hoặc tệ hơn chỉ góp phần khiến mọi thứ trở nên thêm rắc rối?

Jaemin mơ hồ nhìn chằm chằm vào trần nhà lạnh ngắt, trong trí nhớ cậu bổng gợi lại hình ảnh những ngày tháng khi xưa, lúc mà gia đình cậu còn đầy đủ và hạnh phúc. Rồi chợt thoáng những hào quang hạnh phúc sụp đổ trước mắt, cảnh cha mẹ cậu cãi nhau hiện lên rõ như thật sự đang diễn ra ở tại nơi đây...

-Tôi đã bảo với cô, chúng ta không còn hợp nhau nữa, giải thoát cho tôi và cô cũng được tự do, tôi chán cảnh sống chung với một người phụ nữ như cô lắm rồi!!

- Anh bảo anh chán tôi, anh nghĩ tôi chịu đựng cuộc sống chung chẳng vui vẻ bấy lâu nay là vì cái gì? Tôi chịu cực chịu khổ kiếm tiền rồi nội trợ như vậy để làm gì? Tất cả cũng vì cái nhà này thôi, vì anh, vì Jaemin. Giờ anh bảo anh chán tôi? Được lắm, tôi cũng không còn gì là hứng thú với một người đàn ông tệ bạc như anh nữa. Nếu không vì đứa con tôi đã li dị anh từ lâu rồi!!

- Cô đừng đem con vào đây để mà biện hộ, cô kí đơn ly dị, tôi nuôi con.

- Tôi không thể giao thằng bé cho một người cha vô trách nhiệm như anh được!!!

- Vậy được thôi, nếu cô không muốn tôi nuôi nó, thì tôi nhường nó lại cho cô...

Nhường? Jaemin rốt cuộc chỉ giống như một món hàng không hơn không kém. Họ mang cậu đến thế giới này rồi cho cậu một cái tên, sau đó nuôi cậu như thực hiện một nghĩa vụ. Họ có bao giờ suy nghĩ thật lòng cho cậu? Có bao giờ dành hết tình thương yêu thật lòng quan tâm đến cậu. Điều làm Jaemin tổn thương nhất không phải cha mẹ cậu ly hôn, mà là họ đã bỏ rơi cậu. Hai người vẫn có thể đến thăm cậu hàng tuần, đưa cậu đi chơi mỗi khi rảnh rỗi, cùng cậu đi du lịch vào dịp hè, dù đã cắt đứt quan hệ vợ chồng nhưng giữa họ vẫn còn một đứa con trai. Vậy mà họ đã không, chẳng có một buổi hẹn gặp mặt hay một cuộc điện thoại nào từ cha cậu, rồi cũng chẳng còn bữa tiệc sinh nhật nào đầy đủ mặt cả ba người. Từ ấy, với Jaemin sinh nhật trở thành ngày có hay không, không còn quan trọng. Jaemin cố nhắm chặt mắt, cậu ép mình ngủ để dập tắt những hồi tưởng về khoảng thời gian đau khổ ấy. Giờ cậu không phải đang sống tốt hay sao? Có bạn bè, có Jeno luôn bên cạnh cậu, có bác gái luôn gọi cậu đến nhà dùng cơm, tự tay đan cho cậu vài cái khăn len vì sợ cậu cảm lạnh. Còn có bác trai, thích kể chuyện cho cậu nghe, còn hứa dẫn cậu đi du lịch chung với gia đình nếu năm nay cậu và Jeno cùng đổ vào đại học, và nhiều thứ lắm, những người vốn chẳng phải ruột thịt với cậu lại chính là những người mang cho cậu cảm giác ấm áp, thoải mái và vui vẻ...

Jaemin đã thiếp đi sau hàng loạt những suy nghĩ vụn vặt, chiếc gối mềm tự bao giờ đã ướt đẫm nước mắt của cậu, cậu khóc khi nào chính bản thân cậu cũng không hay biết. Con người yếu đuối nhất là khi họ ngủ, bởi vì khi đó người ta không thể che giấu bản thân mình nữa, mọi cảm xúc mọi hành động đều diễn ra trong vô thức, đó là những thứ ở tận sâu trong tâm trí của mỗi người. Jaemin đã sống một cuộc sống giả dối hơn cả cha mẹ cậu, luôn cố kiên cường và mạnh mẻ, nhưng thực ra tâm hồn cậu lại dễ tổn thương và yếu đuối hơn bất kì ai. Người ta không thấy cậu đã từng mơ về một buổi tiệc sinh nhật với đầy đủ cha và mẹ với chiếc bánh kem nho nhỏ lung linh, người ta chỉ thấy một Jaemin ít nói, một con người nghiêm túc và trầm tính. Ai cũng nghĩ cậu đang ổn nhưng sự thật thì không phải vậy. Chỉ mình cậu biết, mình đang không ổn một chút nào!

Giấc ngủ vội khiến đầu Jaemin nhức lên từng hồi, cậu nhíu mày, hé mắt nhìn xung quanh chỉ thấy một màu đen tĩnh mịch. Trời tối rồi, lại sắp kết thúc một ngày nữa ở đây. Jaemin khó chịu cựa mình, cậu cố ngồi dậy, khi giữa lồng ngực cậu đột ngột quặn lên một đợt co thắt dữ dội, cơn buồn nôn lại kéo đến chẳng bao giờ chịu báo trước. Jaemin bật dậy, chẳng kịp làm gì ngoài việc dùng tay bịt chặt miệng. Dòng máu cuộn lên nóng hổi len lỏi qua kẻ tay, nhỏ từng giọt lên tấm chăn màu trắng. Cơn ho mỗi lần đến lại thêm dài và chứa đựng những lần đau không thể miêu tả bằng lời. Chỉ biết rằng, nó dữ dội như thể chực chờ đập vỡ tung lồng ngực và đem tất cả những cánh hoa hất tung ra ngoài. Jaemin run rẩy, với tay bật công tắc đèn, cậu đã quá mệt mỏi khi mỗi ngày đều bị cơn đau thế này hành hạ. Nhưng cậu không dứt khoát. Cậu vẫn chần chừ trong khi mọi thứ đều có một giới hạn riêng. Ánh sáng tràn ngập căn phòng, Jaemin có thể nhìn thấy rõ những vệt máu vương vãi trên chăn, "Cứ như mình bị bệnh nan y ấy nhỉ!"- một ý nghĩ hời hợt lướt qua trong suy nghĩ của cậu. Hanahaki và bệnh nan y thì có gì khác nhau cơ chứ, đều hằng ngày hành hạ kẻ vô tình mắc phải, và hơn hết đều không có thuốc để chữa trị...

Jaemin lướt mắt nhận ra những cánh hoa đã thưa thớt đi rất nhiều, chúng nó đang dần héo úa, và Jaemin không còn thấy ở đó màu hồng nhạt đẹp đẻ như những ngày đầu cậu ngạc nhiên nhìn ngắm. Giờ đây, chúng có chút nhăn nheo và phớt màu vàng hạt dẻ. Mọi thứ rồi cũng sẽ đi qua thời điểm tươi mới, xinh đẹp nhất mà thôi, đó đã là quy luật của cuộc sống này. Điều đáng suy ngẫm là khi đang đứng ở giai đoạn tuyệt vời nhất trong cuộc đời, chúng ta có thật sự sống hết mình và ý nghĩa nhất?! Một nhà văn đã viết rằng, hoa anh đào đẹp đến nao lòng như vậy vì vốn dĩ nó biết bản thân nó rồi cũng phải trở về với đất bụi. Một kiếp, là khoảng bao nhiêu năm, băn khoăn lo lắng đến quá nhiều thứ để rồi được gì? Không phải rằng một ngày nào đấy, có thể là ngày mai, hay hôm sau nữa, mọi thứ trước mắt đều có thể hóa thành hư vô cả hay sao? Jaemin đang dần bước qua độ tuổi đẹp nhất của một đời người, nhưng những gì cậu đang làm có thật sự ý nghĩa hay không, chạy trốn hiện thực có lẽ là điều tồi tệ nhất, nhưng Jaemin lại đang chính mình dấn thân vào, biết rằng có thể hối hận nhưng vẫn không đủ can đảm để đối mặt.

𝑯𝒂𝒏𝒂𝒉𝒂𝒌𝒊    ||   🅝︎🅞︎🅜︎🅘︎🅝︎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ