Đóa hoa giữa lồng ngực (1)

4K 258 0
                                    

Tháng tám, trời xanh trong với những đám mây trắng lửng lờ trôi, vạt nắng vàng tươi lười biếng chảy dài trên tán cây bắt đầu ngả màu nâu nhạt. Gió nhẹ tênh như những ngày hè, nhưng không căn tràn sức sống, mà lại man mát một nỗi buồn lạ lẫm. Gió thoảng mùi hương của mấy chùm hoa còn cố níu kéo tí ngày nắng đổ, luyến tiếc cái sắc tươi nồng cháy, nhẹ nhàng cuốn đi những cánh hoa lỡ tàn, như thể dòng nước cuốn phăng chiếc lá vàng vội vã rụng... Đôi khi, người ta cũng muốn tựa như cây cỏ, sống một cách ung dung, tự tại, lại có thể phô ra hết những cái đặc biệt, đẹp đẽ cùng riêng tư nhất của mình, chí ít một lần trong đời. Chí ít một lần... Đúng vậy, thà một lần hết mình rồi chết, còn tốt hơn sống đến trăm năm, nhưng lại chỉ biết giấu bản thân trong lớp vỏ bọc, chỉ biết nhát gan hay e sợ quá nhiều. Sáu mươi năm, một đời người chắc từng ấy, bao nhiêu kẻ dám để người khác nhìn thấu được nỗi lòng, suy nghĩ của chính mình. Cố giấu, cố im lặng để rồi họ được gì ? Có chăng, cái họ đạt được chỉ là một tâm hồn sứt mẻ, tổn thương, chẳng còn lành lặng...

Gập xuống màn hình máy tính, Jaemin tựa lưng vào đầu giường, trầm ngâm suy nghĩ về dòng tư liệu cậu vừa đọc được trên mạng.

Hanahaki.

Căn bệnh của những kẻ đơn phương...

Hanahaki, Jaemin từng nghe qua, cậu biết nó qua mấy bộ truyện cậu ngày đêm đọc trên mạng, suốt mùa hè năm 11. Lúc thấy người ta nói rằng, trong tim người mắc Hanahaki sẽ xuất hiện một gốc cây, gốc cây ấy theo thời gian dần lớn lên, rồi một ngày nào đó sẽ ra hoa. Khi đóa hoa đầu tiên bung nở cũng là lúc những cơn ho với máu, cuốn vô số cánh hoa màu hồng nhạt, ồ ạt tràn ra ngoài. Jaemin đã nghĩ căn bệnh này hay ho lắm đấy chứ! Nhưng chắc nó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng phong phú của nhân loại mà thôi. Một cái cây, trong tim á? Nghe cứ như lời mẹ dọa cậu lúc nhỏ:

" Này Jaemin, nếu nuốt hạt dưa, sẽ có cả một dây dưa mọc lên trong bụng con đấy".

Na Jaemin của những năm thơ bé đã tin sái cổ câu nói đó, đến tận khi vào trung học, khi mà cậu biết rằng hạt cây không thể nảy mầm trong môi trường axit của dạ dày... Và cậu cũng biết người mắc hanahaki sẽ chết nếu cứ khăng khăng giữ gốc cây quái quỉ đó trong tim, hoặc sẽ cắt nó đi để rồi quên hết tất cả yêu thương mà họ chỉ dám âm thầm trao cho người khác...

Hoặc là, nói ra và đợi ai kia chấp nhận, nhưng bạn biết đấy khi người ta đã là kẻ đơn phương thì đến thế nào, người ta vẫn quyết định giữ im lặng... Cách này có vẻ sẽ chẳng bao giờ có tác dụng, và chẳng bệnh nhân nào khỏi bệnh nhờ nó cả. Bởi vì bất cứ ai mắc Hanahaki cũng ngầm hiểu một điều: dù im lặng là đau đớn, là dằng vặt nhưng đôi khi còn tốt hơn gấp trăm lần khi thổ lộ. Jaemin không biết đã có ai chết vì Hanahaki hay chưa, cũng chẳng rõ có bệnh viện nào nhận phẫu thuật cắt bỏ cái gốc cây kì lạ đó hay không. Điều đơn giản cậu biết ngay lúc này, chính là cậu đã "may mắn" mắc phải nó. Phải rồi, cậu may mắn lắm, khi mà tỉ lệ người mắc Hanahaki là vô cùng vô cùng thấp, thì cậu lại tình cờ "trúng độc đắc"...

Đóa hoa đầu tiên nở trong tim cậu là vào tuần trước, khi cậu đang trong giờ thể dục. Cơn buồn nôn làm cậu hối hả chạy vào nhà vệ sinh dưới ánh mắt tò mò của đồng học. Jaemin lúc đó đứng trước gương, đôi mắt mở to với nỗi hoang mang và kinh ngạc, sợ hãi nhìn những cánh hoa nhuộm màu máu, đỏ tươi nhẹ nhàng trôi theo dòng nước. Cậu cứ nghĩ mắt mình có vấn đề, hoặc là cậu bị ám ảnh bởi đống tình tiết trong truyện mà cậu từng đọc qua. Nhưng rồi nó lại xảy ra lần thứ hai giữa tiết Toán, lần thứ ba vào tiết Công Nghệ, lần thứ tư khi cậu vừa chào tạm biệt bạn học bước vào cửa nhà trọ... Những cơn ho, cùng với những cánh hoa mềm mịn nhuốm màu máu, kéo đến ngày càng nhiều và mãnh liệt. Bây giờ dù cho cậu không muốn tin vào văn chương, tin vào lời đồn đãi trên những trang mạng xã hội, cũng bắt buộc phải chấp nhận một sự thật rằng:

Na Jaemin, có một cái cây đang nở hoa trong lồng ngực cậu đó.

𝑯𝒂𝒏𝒂𝒉𝒂𝒌𝒊    ||   🅝︎🅞︎🅜︎🅘︎🅝︎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ