1433 - I LOVE YOU TOO (2)

1K 116 9
                                    

Mặt trời đã lên cao, những tia nắng nhẹ nhàng len qua cửa sổ. Căn phòng bệnh vốn tối tăm, lạnh lẽo giờ lại tràn ngập ánh sáng và hơi ấm. Vệt nắng tinh nghịch chảy dài trên tấm lưng của cậu trai trẻ, có lẽ vì kiệt sức đã ngủ quên bên cạnh giường. Hơi thở cậu đều đều, đôi hàng mi dài đen nhánh nhắm nghiền, đêm qua chắc hẳn là rất dài với cậu. Nhưng giờ thì ổn rồi, cậu đã ở đây, bên cạnh người mà cậu đang tìm kiếm. Môi cậu mỉm cười trong vô thức, bàn tay cũng vì thế nắm chặt lấy những ngón tay nhỏ bé của ai kia...

...

Jaemin khẽ cựa mình, vài giọt mồ hôi lăn trên trán, lại là những cơn ác mộng. Trong mơ cậu thấy mình sống lại những ngày thơ bé, trong mớ hỗn độn của cuộc đời cậu. Một đứa nhỏ chỉ có thể bất lực đứng nhìn cha mẹ nó li hôn, rồi khoảng thời gian chỉ có một mình, không bạn bè, không sự cảm thông từ bất kì ai khác. Cậu chạy trốn cái bóng của chính mình, cái bóng ám ảnh cậu vì những nỗi đau mà nó mang vác. Nhưng cứ như một vòng lặp thời gian, điểm dừng nào của cậu trong cuộc trốn chạy cũng lại là điểm bắt đầu của mọi đau khổ, dằn vặt.

...

- Jaemin, Jaemin!!!

...

Bỗng cậu đột nhiên thấy mình đang đứng trên con đường rợp bóng cây quen thuộc, nơi xa kia, ở chỗ cậu thường hay đợi một người, có bóng dáng ai đó đang vẫy tay với cậu.

- Jeno ?! Là cậu đúng không?

Jaemin thều thào trong vô thức, giọng cậu run run, cậu bước từng bước chậm rãi với giọt nước mắt chảy dài trên má, đôi tay quờ quạng vào khoảng không trung mờ ảo trước mắt đang nhòe dần bởi màn nước. Cậu khóc vì giữa lúc mất hết niềm tin, lại chính bóng dáng ấy đem lại cho cậu một chút hi vọng như ánh sáng đom đóm len lói trong đêm mưa tối tăm, dẫn dắt đường đi cho kẻ ngu ngốc lạc lối. Cậu tuyệt vọng tìm lại chút tia sáng nhỏ nhoi ấy, và rằng sẽ có ai giúp cậu thoát khỏi cơn ác mộng này, như cái cách họ thay đổi chuỗi ngày cô đơn của cậu.

- Jeno, cậu đừng đi... đừng bỏ rơi tớ...

Giọng cậu dần lạc đi, bước chân loạng choạng rồi ngã quỵ. Hay tay cậu ôm lấy khuôn mặt đáng thương lấm đầy nước mắt. Dòng kí ức gợi lại cho cậu những nỗi đau mà tưởng chừng bấy nhiêu năm qua cậu đã thành công chôn vùi nơi sâu thẳm nhất trái tim mình. Cha mẹ, bạn bè rồi đến tình yêu của đời cậu, cậu dần đánh mất mọi thứ. Jaemin càng cố bình tĩnh, nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn. Cậu giận chính mình, giận cái tính né tránh của cậu. Dẫu biết rằng không phải hễ dũng cảm đối mặt với vấn đề thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng khi trước mắt ta không xác định được thế nào là đúng, thế nào là sai thì làm gì đó còn hơn là giữ im lặng rồi sau này phải hối tiếc...

***

- Jaemin, Jaemin cậu sao vậy? Jaemin? Tớ ở đây rồi, Jaemin... tớ ở đây, không đi đâu cả!

Trong mơ màng, tiếng gọi thân thuộc ấy lại văng vẳng bên tai cậu. Cậu cảm nhận được đôi bàn tay áp chặt hai má mình, nhẹ lau đi những giọt nước mắt cứ ứa ra trong vô thức.

- Jaemin à, đừng khóc nữa!

Nhẹ nhàng gạt đi hàng nước mắt lăn dài trên gò má Jaemin, Jeno khi nãy giật mình bởi tiếng nấc nhè nhẹ cùng những lời thuề thào của Jaemin trong cơn ác mộng. Cậu không khỏi lo lắng, nhưng cậu còn làm gì hơn được, ngoài việc cố gắng liên tục gọi tên cậu ấy. Jaemin, cậu có nghe tớ không? Tớ ở đây rồi, sẽ chẳng ai có thể làm tổn thương cậu thêm nữa. Jeno cứ thế gọi tên cậu ta, và hình như cậu ta nghe thấy tất cả, cơn ác mộng dường như đã qua, không còn nghe thấy tiếng kêu khe khẽ sợ hãi từ Jaemin. Lúc này Jeno mới cảm thấy yên tâm, cậu ngồi xuống bên cạnh giường, đôi bàn tay nắm chặt lấy bàn tay cậu ấy.

- Jaemin – Jeno hạ giọng – tớ rốt cuộc cũng biết người mà cậu thích là ai rồi.

Jeno dừng lại một lúc, cậu ngước nhìn gương mặt còn say sưa chìm trong giấc ngủ của Jaemin. Vẫn nét mặt ấy, tuy hai mắt đang nhắm nghiền nhưng cậu có thể cảm nhận được những đau đớn mà Jaemin trải qua trong mơ, chắc là đáng sợ và áp lực lắm mới khiến cậu ta khóc nhiều đến như vậy. Cậu ước rằng mình cũng ở đấy, trong cơn ác mộng kia, để có thể cùng Jaemin san sẻ bớt phần nào thương tổn. Jeno áp mặt lên mu bàn tay gầy gò của Jaemin. Cậu ta ốm đi nhiều quá...

- Là tớ đúng không? – Jeno nói tiếp, giọng cậu run run như sắp vỡ ra – Người cậu thích là tớ... Cậu im lặng... tức là thừa nhận đấy nhé!

Jeno lại ngập ngừng, mắt liếc nhìn nơi lồng ngực đang nhấp nhô từng hồi đều đặn của Jaemin. Hoa ở đấy, những đóa hoa chỉ nở vì cậu.

- Jaemin, thật ra... anh Jaehyun đã nói với tớ tất cả rồi. Cậu thật là ngốc quá...

Jeno không còn bình tĩnh được nữa, nước mắt cậu rơi lên bàn tay Jaemin từng giọt nóng hổi. Cậu gục đầu trên ngực của Jaemin, nơi cậu có thể nghe rõ từng nhịp tim đều đặn, có thể bắt kịp từng dòng hơi thở của đối phương. Con người bé nhỏ này đã bí mật vun vén một gốc cây ở đấy, rồi cũng lặng lẽ một mình gánh chịu đau đớn...

- Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều. Tớ cũng yêu cậu, Jaemin.



P/s: Loay hoay thi cử này kia mà hơn 2 tháng chưa update chap mới TT.TT

𝑯𝒂𝒏𝒂𝒉𝒂𝒌𝒊    ||   🅝︎🅞︎🅜︎🅘︎🅝︎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ