REMEMBER ME (1)

1K 126 1
                                    

Rồi sẽ có một ngày ta quên đi tất cả yêu thương mà mình đã từng dành cho ai khác, vẫn nhớ mặt, vẫn gọi tên, nhưng trái tim sẽ không còn loạn nhịp...

Rồi sẽ có một ngày, ta không cần né tránh, không cần trốn chạy, vì mọi thứ bất thường, cùng vạn điều muốn che giấu khi ấy đều bị đã được xóa sạch.

Nhưng... vứt bỏ rồi, có thật sự nhẹ nhàng hơn? Vì rằng trái tim không giống như bộ não, và đương nhiên một trái tim mà ở đó đã từng có một hốc cây tồn tại, hằng ngày lớn lên cùng với những thứ tình cảm kì lạ, thì chẳng bao giờ lại có thể vẹn nguyên hệt một trái tim bình thường. Người ta có thể dán lại một chiếc ly vỡ, lấp lại một cái hố, khâu lại một tấm áo, nhưng điều họ không thể, là biến mọi thứ trở lại giống như ban đầu...

Jaemin lặng lẽ bước ra khỏi nhà, hôm nay cậu mặc áo thun màu trắng, khoác bên ngoài là chiếc hoodie màu hồng, cái mà Jeno đã tặng cậu vào ngày sinh nhật. Cảm giác không như lần đầu cậu mặc nó, không thấy nôn nao hay tò mò, không thấy hai gò má hồng lên nong nóng, cũng không thấy trái tim tự dưng đập nhanh dồn dập...Dường như mọi thứ đang thay đổi. Jaemin khóa lại cánh cổng, sải bước chậm rãi trên con đường ngập tràn mùi của biển, không lo lắng cũng chẳng mấy chờ đợi, Jaemin lướt qua những cột đá, bóng cậu trải dài trên con đường nhựa. Con đường vắng lặng như chính Jaemin lúc này. Thật sự rất khác biệt với nơi mà cậu và Jeno, như một thói quen ngày ngày đợi nhau đến lớp, cũng là nơi chứng kiến những lần "hẹn hò" của hai đứa. Jaemin nhìn thẳng về phía trước, hay tay rút sâu trong chiếc túi áo rộng phình để tránh những cơn gió tràn ngập hơi nước. Cậu bước đi chậm chạp, đôi mắt mơ hồ về một nơi xa xăm, thân thuộc. Trong con ngươi đen láy ấy bỗng ánh lên hình ảnh một cậu thiếu niên quen thuộc với mái tóc màu đen gọn gàng, cậu ta chạy phía trước cậu, rồi chợt dừng, ngoảnh đầu lại nhìn cậu, cậu ấy vẫy cả hai tay, đôi mắt cười khẽ cong cong, vui vẻ và chói chang như ánh mặt trời. " Nana, tới nhà tớ đi, hôm nay mẹ nấu nhiều đồ ngon lắm", "Nana chủ nhật này mình cùng đi xem phim nhé, nghe nói phim mới ra hay lắm", "Nana, cậu biết bài này giải thế nào không?", "Nana..." Jaemin mỉm cười trong vô thức, cảm giác hạnh phúc khi có một người luôn sẵn sàng gọi tên mình, sẵn sàng huyên thuyên dù mình cứ im lặng, trên đời này chắc có lẽ mỗi mình Jeno là đủ kiên nhẫn để quan tâm cậu... Chợt cơn gió thổi qua làm tóc Jaemin bay rối, cũng vô tình cuốn mất chàng thiếu niên khỏi tầm nhìn của cậu. Mắt Jaemin đã nhòe đi từ bao giờ, có lẽ vài hạt bụi làm mắt cậu cay. Jaemin nhẹ lắc đầu, tay quệt đi những giọt nước long lanh không báo trước đã tràn ra nơi mi mắt, đôi môi cậu mấp máy. Jaemin hạnh phúc về khoảng thời gian vui vẻ trong quá khứ, về những may mắn khi có một người bạn sẵn sàng làm tất cả để cậu vui, luôn bên cậu dù cậu có là một con người kì dị. Đến lúc nào rồi, cậu vẫn cứng đầu tự lừa dối bản thân mình rằng mình đủ mạnh mẻ để từ bỏ mọi thứ tình cảm khi mà nó ăn sâu vào tâm khảm. Nhưng ngay bây giờ, cậu còn lựa chọn nào khác? Không dám mạo hiểm, không muốn dày vò, không muốn mất nhưng lại sợ phải nắm lấy. Jaemin, cậu tham lam lắm, lại cũng ngốc nghếch lắm...

Jaemin đứng một hồi lâu trên vệ đường, mặt trời đã lên cao khỏi mặt biển, sóng vỗ vào bãi cát từng đợt rì rào. Cậu nhìn xa xăm về phía biển, một lần mong mình có thể hóa thành những cơn sóng, tự do, và mạnh mẽ, tràn trề năng lượng. Cậu hít một hơi thật sâu, nơi lồng ngực căn tràn sau hôm nay sẽ chẳng đau thêm nữa. Jaemin lại tiếp tục sải bước hướng về phía bệnh viện, mọi việc đã quyết, cậu không muốn day dưa thêm. Dẫu đúng hay sai, đây cũng là biện pháp mà cậu đã lựa chọn.

𝑯𝒂𝒏𝒂𝒉𝒂𝒌𝒊    ||   🅝︎🅞︎🅜︎🅘︎🅝︎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ