24.900 dặm

1.2K 145 1
                                    

Tháng tám rồi cũng trôi đi trong lặng lẽ, chẳng kịp để lại gì ngoài những cơn mưa vội vã, đều đặn rơi mỗi khi trời chập choạng tối.

Và tháng tám, cũng vô tình để quên những lời thương chưa dám ngỏ...

****

Một tuần, kể từ ngày tin nhắn của Jaemin được gởi đi. Vẫn không có hồi âm nào đáp lại. Có thể Jeno không muốn trả lời, hoặc cậu ta chưa đọc được. Hoặc là cậu ta có gửi lại nhưng cậu không hay biết. Phải rồi, điện thoại luôn giữ ở chế độ tắt nguồn thì làm sao cậu biết rằng trên messenger, có ai đang quan tâm cậu?

Jaemin đi dạo ven bờ biển, biển sớm trong xanh và mát mẻ, sóng rì rầm từng đợt nhỏ trườn dài trên bãi cát. Jaemin ngắm ánh mặt trời dần ngoi lên khỏi mặt nước, đỏ hồng như một nhóm lửa. Mặt biển lung linh và yên bình khiến Jaemin phần nào cảm thấy thoải mái.

****

Jaemin đã xin vắng mặt một tuần trên lớp với lí do bận công việc gia đình, nhưng thật chất, cậu muốn có một khoảng thời gian riêng tư để suy nghĩ về những chuyện cậu cần phải làm. Ngay sáng hôm sau ngày cậu gặp Jeno ở quán kem, Jaemin bắt chuyến xe sớm trở về nơi đã từng là gia đình của cậu. Mọi việc diễn ra âm thầm và nhanh chóng đến mức Jeno khi biết tin đã hết sức lo lắng. Cậu gọi đến số máy của Jaemin rất nhiều lần nhưng kết quả chỉ luôn nghe thấy một lời thông báo duy nhất, số máy hiện đang tạm khóa, rằng không thể liên lạc được. Jeno có để lại lời nhắn thoại, cả trên messenger, trên twitter lẫn instagram, toàn bộ những nơi mà cậu nghĩ rằng Jaemin có thể nhìn thấy. Nhưng chúng đều vô dụng. Không một dấu vết, Jaemin dường như đã bóc hơi khỏi cuộc sống của cậu.

Jaemin về đến nhà, trời đã sang trưa. Cậu chần chừ đứng hồi lâu ngắm nhìn nơi mà mình đã dành cả tuổi thơ để gắn bó, hàng cây lúc trước ở kia giờ đã là khuôn viên của một khu nghĩ dưỡng. Con đường mòn nhỏ dẫn ra biển giờ đã bị chặn bởi những lan can đường bằng bê-tông chắc chắn. Bãi cát lúc nhỏ cậu hay xin mẹ ra chơi, đã trở thành một địa điểm du lịch... Mọi thứ thay đổi quá nhiều so với năm năm trước. Và cậu cũng vậy... Jaemin ngước nhìn cánh cổng nhỏ bằng sắt với những vết hoen gỉ màu nâu cũ kĩ. Nắng gay gắt chói vào gương mặt nhợt nhạt của cậu, Jaemin nheo mắt, khẽ cuối đầu, cậu tìm trong túi ra một chùm chìa khoá còn khá mới. Chùm chìa khóa này Jaemin đã cất giữ nó ở nơi sâu nhất của ngăn tủ chứa quần áo trong suốt những năm qua. Jaemin chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình quay lại nơi này, cũng như cậu chưa từng có ý định quay trở lại. Tất cả chỉ là một sự ngẫu nhiên khi mà cậu cảm thấy mình cần một chút gì đó hoài niệm và yên tĩnh để có thể suy nghĩ về những rối ren đang bao trùm lấy tòan bộ tâm trí của cậu. Chiếc chìa khóa và cái ổ trông chẳng có chút gì là một cặp cả. Chiếc chìa khóa mới toanh còn ổ khóa kia thì già nua với đầy gỉ sét, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì chúng vẫn phải là của nhau. Sẽ chẳng ai cần đến một chiếc chìa khóa không thể tra khớp vào ổ cũng như sẽ chẳng có ai chịu bỏ tiền ra mua một cái ổ khóa chẳng bao giờ mở được. Có những thứ trên đời sinh ra là để dành cho nhau, những thứ vốn đã thuộc về nhau thì dù cho có cố tìm cách tách nhau ra cũng chẳng bao giờ có thể sống thiếu nhau. Jaemin có lẽ chưa hiểu được điều đó, cậu còn quá trẻ và quá nhút nhát để nhận thức cũng như quyết định xem thật ra cậu đang tìm kiếm điều gì, hay một thứ gì đó cậu đang trông đợi, trong khi bản thân cậu lại đang tìm cách chạy thoát khỏi những điều mà xưa nay cậu xem là quan trọng là quý giá nhất.

𝑯𝒂𝒏𝒂𝒉𝒂𝒌𝒊    ||   🅝︎🅞︎🅜︎🅘︎🅝︎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ