Chương 298: Bại lộ

89 1 0
                                    

Tổng cộng có ba người tới thách đấu, cả ba đều có địa vị trong đoàn sứ giả Cao Trạch Quốc, đều là thị vệ. Tướng mạo của họ không nổi bật nhưng dáng người rất cao lớn, rất dễ phát hiện trong đám người.

An Tử Nhiên không trực tiếp xuất hiện trước mặt họ. Mỗi ghế lô lớn đều có một nơi bí ẩn để họ có thể trực tiếp quan sát tình huống bên trong, lúc trước khi xây cất sòng bạc hắn đã có chủ ý này.

Ba người ban đầu không tụ ở một chỗ, nhưng khi quan hệ của họ bị phát hiện thì hai thị vệ Cao Trạch chơi có vẻ qua loa tập trung lại chỗ người thứ ba, cũng chính là thị vệ lợi hại nhất.

Sau một lúc, người nọ lại thắng mấy vạn lượng.

"Chính là người kia, hai người còn lại gọi hắn là Bặc Trường, thuộc hạ đã kiểm tra, xác thật là thị vệ Cao Trạch Quốc." Cát Khiêm An chỉ vào nam nhân ngồi ở chiếu bạc trung gian lớn nhất. Thân hình người nọ cao lớn uy mãnh, râu quai nón nồng đậm, diện mạo tục tằng, có chút khó có thể tưởng tượng hắn là một tay cờ bạc chuyên nghiệp.

Đối thủ của hắn là một lão cờ bạc lâu năm sòng bạc trước kia mời đến. Hắn ở Quân Tử Thành có chút danh tiếng, chỉ là so với Bặc Trường thì kỹ thuật kém một chút, cho nên mới bị thua gần mười vạn lượng.

"Cứ để hắn thắng tiếp thì rất có thể hơn trăm vạn hai sẽ bay đi."

Thị vệ của đoàn sứ giả Cao Trạch, đối phương không có nhiều kiêng kị với người đứng sau sòng bạc như người dân Đại Á, tương phản, họ sẽ cậy vào thân phận đặc thù của mình mà không có sợ hãi.

"Này xác thật là vấn đề, chỉ có thể tìm người ngăn cản hắn."

An Tử Nhiên nói liền nhìn về phía Phó Vô Thiên, nơi này giống như chỉ có hai người họ biết xúc xắc, nhưng ai đi ra đều sẽ bị nhận ra.

Hắn đến bây giờ còn chưa chân chính công bố mình là chủ nhân sòng bạc, tuy rằng hiện tại đã không cần cố tình che giấu. Phó Vô Thiên cũng không để ý cái gọi là cho hấp thụ ánh sáng.

Cát Khiêm An và Chung Nguyệt biết Vương gia biết đánh bạc, nhưng để hắn đi ra ngoài đối phó một tiểu nhân vật tựa hồ có điểm đại tài tiểu dụng, hơn nữa quá dễ bị chú ý.

"Không bằng thỉnh họ đến lầu ba?" Lầu ba tương đối ít người, hơn nữa có ghế lô riêng biệt.

Đúng lúc này, lão cờ bạc mà sòng bạc mời đến đột nhiên vỗ chiếu bạc đứng lên, sắc mặt đỏ bừng, căm tức nhìn đối thủ.

"Không đúng, ngươi nhất định là gian lận!"

Ghế lô an tĩnh một lát rồi nhanh chóng nhiệt liệt thảo luận. Khá nhiều người biết nam nhân cao lớn này không phải người Đại Á, cho nên không quá hy vọng hắn thắng được nhiều bạc như vậy, nếu thật sự hắn gian lận thì dễ làm.

Ba người nghe vậy tức khắc không cao hứng, một người trong đó nhảy ra lớn tiếng hô: "Không có chứng cứ thì đừng nói bậy."

"Các hạ nói chuyện thì cần phải phụ trách, ngươi nói ta gian lận nhưng có chứng cứ không. Ta thấy ngươi là bởi vì không thắng được ta cho nên mới cố ý nói như vậy đi? Chẳng lẽ dân Đại Á các ngươi đều là như vậy?" Bặc Trường duỗi tay ngăn lại bằng hữu, nhìn lão cờ bạc đầy mặt tức giận mà lộ vẻ châm biếm.

Đại địa chủ (200 - 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ