Chương 249: Vĩnh Minh hầu

79 1 0
                                    

"Công tử, cái này... nhiều." Lão nhân có chút gian nan nói. Ông có thể cảm giác bên trong đại khái có một quan tiền, ông chỉ dẫn đường cho họ một buổi sáng mà thôi, mấy khối thịt bánh là đủ rồi, những một quan tiền, ông làm lụng tiết kiệm hai tháng cũng chưa chắc đã kiếm được.

An Tử Nhiên cho lão nhân một quan tiền không phải không có lý do. Buổi sáng lão nhân dẫn họ đi xem đỉnh núi có nói một câu, ông bảo họ đừng tìm mấy người tự xưng là chuyên gia địa chất thăm dò khoáng sản tài nguyên, hỏi nguyên nhân lại không chịu nhiều lời, chỉ nói nếu muốn tìm chuyên gia thì tốt nhất tìm người ở bên ngoài.

An Tử Nhiên biết nguyên nhân, dân bản xứ rất ít khi nói nhiều về phương diện này bởi vì họ đều sợ đắc tội quan phủ, cho nên cho dù có người hỏi thăm họ cũng sẽ không nói chân tướng, đa số đều lựa chọn tránh đi. Việt Thất có thể nghe ngóng được cũng do dùng phương pháp đặc thù của hắn.

An Tử Nhiên vẫn thực cảm tạ lão nhân này, bởi vậy không keo kiệt trả thù lao cho ông nhiều một chút.

"Đây là ông nên được." An Tử Nhiên nói xong liền đi rồi, cùng Phó Vô Thiên một lần nữa vào núi.

Lão nhân nhìn bóng dáng họ, hốc mắt có chút ướt át, thật là người tốt!

Phải giấu kỹ bánh nhân thịt cùng một quan tiền, trị an ở Tĩnh Sơn Châu không tốt, nếu có người biết ông cất giấu mấy thứ này thì sẽ bị cướp đi, trước kia ông từng thấy mấy chuyện như vậy rồi. Lão nhân cực kỳ cẩn thận, sau khi trở về phải dặn tiểu hài tử trốn ở trong phòng ăn thịt bánh.

Đoàn người đi theo con đường buổi sáng lão nhân dẫn họ qua, cuối cùng đi đến một ngọn núi. Ngọn núi này cách huyện thành không xa, lão nhân không dẫn họ tới gần nơi này bởi vì ngọn núi này khi mưa thường xuyên sẽ bị sét đánh. Sét đánh vào cây, thân cây to hai người trưởng thành mới có thể ôm hết cũng có thể bị chém thành hai nửa, ngẫu nhiên vào ban ngày cũng có sét đánh.

Lão nhân đã từng thấy một thôn dân đứng dưới gốc cây rồi bị sét đánh, mất mạng tại chỗ. Từ đó về sau, mọi người không dám tới gần ngọn núi này nữa. Không ai giải thích được nguyên nhân cho nên bá tánh chỉ có thể tránh đi, dần dà, nơi này không còn ai đi qua.

"Vương phi cho rằng ngọn núi này có quặng sắt?" Phó Vô Thiên kinh ngạc hỏi, trực giác mách bảo hắn có liên quan đến câu chuyện lão nhân nói cho họ.

An Tử Nhiên nhìn bốn phía, cây cối trên núi đã ra chồi non, hai ba tháng nữa sẽ lại là tấm thàm xanh xinh đẹp. Hắn vừa nhìn đất dưới chân, vừa nói: "Vương gia biết vì sao ngọn núi này vào ngày mưa lại thường thường bị sét đánh không?"

"Vì sao?" Phó Vô Thiên cảm thấy hứng thú hỏi.

An Tử Nhiên hơi hơi mỉm cười, "Bởi vì ngọn núi này rất có thể có chứa trữ lượng quặng sắt phong phú, hơn nữa có thể sẽ không quá sâu. Quặng sắt có từ tính, từ tính thứ này một chốc một lát cũng không giải thích rõ được, Vương gia chỉ cần biết đến thứ này là được."

Hắn đã từng xem một bản tin, nói về một cây cổ thụ ngàn năm thường xuyên bị sét đánh vào ngày mưa, có chuyên gia giải thích rằng phía dưới cây cổ thụ có quặng sắt. Khi hắn và đồng nghiệp đi chấp hành nhiệm vụ cũng thường thường tránh những nơi như vậy, cho nên hắn tuy không có những tri thức chuyên nghiệp nhưng có đủ kinh nghiệm.

Đại địa chủ (200 - 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ