Chương 380: Thủ thuật che mắt

89 2 0
                                    

Dãy núi địa thế không đặc biệt gập ghềnh. Bởi vì là đường trong núi, cho nên loanh quanh lòng vòng rất nhiều, cộng thêm mây mù tràn ngập, không có người quen dẫn đường là sẽ dễ dàng bị lạc.

Nhưng chỉ thiên thời địa lợi thôi thì chưa đủ để Độc Trấn bí ẩn đến mức làm nhiều người tìm không thấy, nhân hòa cũng rất quan trọng.

Có người nói lối vào Độc Trấn che dấu trong núi, cũng có người nói giấu trong lòng đất, hoặc giấu ở trong nước, hoa hoè loè loẹt, càng nói càng thái quá. Dù giấu ở nơi nào, cho đến nay, người có thể tìm được còn không có mấy ai.

An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên rời Sơn Trấn, tiến vào phạm vi mây mù bao phủ. Đi theo đoàn của họ cùng tiến vào còn có hai, ba mươi cá nhân, không bao lâu đã nhìn không thấy một bóng người. Số lượng này kỳ thật vẫn là ít, bởi vì ngày cao điểm nhất có tới hơn trăm người tiến vào tìm Độc Trấn.

Ở đây có nửa tháng là sương mù dày đặc, tỉ lệ tử vong và bị lạc đều lên cao gần một nửa, rất ít người sẽ lựa chọn trong khoảng thời gian này đi vào, trừ phi là liều mạng, hoặc là có nắm chắc biết lối vào ở nơi nào.

Phó Vô Thiên lựa chọn đi vào ngày sương mù dày nhất. Bởi vì họ thoạt nhìn không giống ngốc tử, cho nên đa số người đều cảm thấy họ có thể là biết cái gì, bởi vậy ngày thường đi vào chỉ có mười mấy người, hiện tại gia tăng gấp đôi.

Đáng tiếc người nhiều cũng vô dụng, Phó Vô Thiên đã giải quyết một phần, số còn lại đã lại trong sương mù dày đặc.

"Độc Hạt Tử nói, tiến vào rồi đi thẳng, nhìn thấy ngọn núi thứ 7 thì rẽ phải......"

"Không sợ nàng gạt chúng ta sao?" An Tử Nhiên hài hước nói. Độc Hạt Tử không phải nữ nhân bình thường, dùng khổ hình mới có thể bức nàng mở miệng, ý chí lực rất kiên định, cho nên có khả năng là nói dối.

Phó Vô Thiên không phủ nhận, lại có một ám vệ đi theo họ phía sau nói, "Hồi Vương phi, chúng ta lặp lại xác nhận nhiều lần, nàng vẫn kiên trì cách nói ban đầu. Lúc ấy ý chí lực của nàng đã sụp đổ, ý thức cũng rất mơ hồ, nếu nói dối, hẳn là không có khả năng chuẩn xác lặp lại nhiều lần."

An Tử Nhiên gật gật đầu, "Vậy trước đi theo chỉ dẫn của nàng."

Sương mù dày đặc chỉ là rào cản thứ nhất, bên trong còn có nguy hiểm khác không biết tên, tỷ như dã thú, tỷ như đầm lầy...... Không ai biết trong núi vì sao sẽ xuất hiện một mảnh đầm lầy, nhưng xác thật có người tận mắt nhìn thấy người bị đầm lầy nhấn chìm.

Lộ tuyến Độc Hạt Tử nói ra có mấy chỗ trùng với mấy nơi nguy hiểm. Có sói sống thành đàn, vì sương mù dày đặc che lấp, đàn sói bất luận ngày đêm đều sẽ lui tới, là mối đe dọa lớn nhất trong núi.

Bởi vì bốn phía đều là núi cao, không có đường vòng để né qua bầy sói, cho nên họ biết rõ là ổ sói cũng phải xông vào. Nhưng vận khí của họ tựa hồ không tốt lắm, gặp phải thời gian bầy sói hoạt động. Chém giết phân nửa bầy sói, mọi người mới thoát ra.

"Người bình thường nếu gặp loại chuyện này, chắc sẽ hoài nghi Độc Hạt Tử chỉ sai đường." Phó Vô Thiên không sao cả cười nói. Vừa rồi hắn đại khai sát giới, tay không vặn gãy cổ sói, lâu rồi không được vui sướng tràn trề giết chóc như vậy. Hắn ở trên chiến trường cũng chỉ đứng chỉ huy, hiện tại có vẻ đã câu ra tâm giết chóc.

Đại địa chủ (200 - 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ