Chương 312: Đào tẩu

82 0 0
                                    

Vì sao Đại thiếu gia sẽ đột nhiên tỉnh lại?

Xảo Nhi không có thời gian suy nghĩ vấn đề này, nàng chỉ biết là, Đại thiếu gia muốn giết nàng. Từ ánh mắt hắn, nàng nhìn thấy sát ý không chút che dấu, hoàn toàn không giống Đại thiếu gia trước kia mà nàng biết.

"Các ngươi, đều đáng chết!"

Thanh âm máu lạnh vô tình vang lên trong bóng đêm. Xảo Nhi bắt đầu run rẩy. Nàng chưa từng nghĩ tới mình sẽ chết ở chỗ này, lại còn chết trong tay Đại thiếu gia, sự không cam lòng bắt đầu mãnh liệt tràn ra.

Nàng không muốn chết!

Đúng lúc này, thuyền hoa đột nhiên lay động một chút.

"Xảo Nhi đâu?" Giọng An Vu Chi kinh ngạc vang lên bên ngoài. Các nàng trở lại vào ngay lúc này, lại không thấy Xảo Nhi vốn nên canh giữ ở bên ngoài nên cảm thấy ngoài ý muốn.

Xảo Nhi trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia vui mừng. Tiểu thư không có võ công nhưng hắc y nữ nhân có, nếu không có nàng, các nàng lúc trước cũng không có biện pháp đưa Đại thiếu gia ra khỏi Quân Tử Thành.

Chỉ cần các nàng tiến vào, nàng có thể được cứu.

Trong đầu nhanh chóng hiện lên ý niệm này, Xảo Nhi không tiếp tục giảy giụa, mà vươn một bàn tay ý đồ đánh rơi cái chén ở phía đầu giường, muốn khiến tiểu thư cùng hắc y nữ nhân chú ý.

"Rắc!"

Thanh âm tàn nhẫn vang lên, cùng với đó là bàn tay cách cái chén chỉ còn không đến 5cm vô lực buông xuống. Đầu Xảo Nhi lệch về một bên, chết không nhắm mắt, há miệng tựa hồ muốn nói chỉ chút ít nữa thôi, vì sao lại biến thành như vậy.

Cảm giác hy vọng vụt khỏi tầm tay, nếu Xảo Nhi sống lại, nàng chỉ sợ cũng không miêu tả được đó là cảm giác thế nào.

Quá trình này chỉ phát sinh trong vài giây. Bốn phía đều là thanh âm náo nhiệt, hắc y nữ nhân không nghe thấy tiếng động trong thuyền hoa.

Thấy không có ai canh ở bên ngoài, hắc y nữ nhân lập tức đi vào thuyền hoa. Vén rèm lên, nàng vừa đưa mắt nhìn bên trong, tức khắc sắc mặt đại biến.

"Không tốt!"

Trong thuyền ban đầu chỉ thắp một cây nến, đã tắt lúc nào không biết. Nhờ vào ánh trăng, nàng nhìn thấy Xảo Nhi chết không nhắm mắt trên giường, mà người vốn nên nằm ở đó lại không thấy đâu, phản ứng đầu tiên của nàng chính là lao vào xem tình huống.

Đột nhiên một bàn tay vươn tới nhanh chóng bắt lấy cổ tay nàng rồi kéo vào bên trong. Có tiếng gió sắc bén lao xuống từ trên đỉnh đầu, nếu như trúng, nàng khẳng định sẽ không dễ chịu.

Chính như Xảo Nhi nghĩ, hắc y nữ nhân có võ công, người thường có thể sẽ sững sờ một hồi, nàng lại có thể nhanh chóng phản ứng. Cái chén vốn nhằm vào đầu nàng đập trúng khung cửa vỡ thành từng mảnh nhỏ. Hắc y nữ nhân kéo cổ tay đau đớn giơ chân đá kẻ đánh lén. Người nọ vì trốn tránh rốt cuộc buông tay nàng ra.

An Vu Chi nghe tiếng chạy tới. Khi thấy rõ người đánh lén, sắc mặt chợt thay đổi. An Tử Nhiên, hắn tỉnh lúc nào? Không phải đến buổi sáng mới tỉnh sao?

Đại địa chủ (200 - 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ