Chương 315: Thân phận của ngốc tử

68 1 0
                                    

Hướng Bác Minh, tên giả của An Tử Nhiên.

Cái tên này kỳ thật là tên hắn kiếp trước. Kiếp trước đã tan thành mây khói, hắn liền thuận thế quên đi, không ngờ sẽ có ngày lại dùng đến nó.

Cáo biệt ngốc tử, An Tử Nhiên hòa vào dòng người náo nhiệt.

Nơi tốt nhất để hỏi thăm tin tức là kỹ quán cùng tửu lầu, thường thức bất biến mấy ngàn năm. Hắn không có hứng thú với kỹ quán, xoay vài vòng liền đi vào một đại tửu lầu.

Tửu lầu tên Như Ý, trang hoàng kém hơn An gia tửu lầu, nhưng ở Vân Trạch tựa hồ là đại tửu lâu nhất đẳng. Khách nhân có không ít người mặc quần áo đẹp đẽ quý giá, còn có một ít văn nhân nhã khách phong độ nhẹ nhàng cầm cây quạt trong tay. Thấy vậy, hắn không cấm nhớ lại người nào đó mà hắn một chút cũng không muốn nhớ tới. (Himeko: có ai đoán được 'người nào đó' này là ai ko)

"Khách quan muốn dùng bữa hay nghỉ chân?" Một tiểu nhị tinh mắt thấy An Tử Nhiên đi vào liền thò qua, tuy người này ăn mặc thực bình thường nhưng khí chất không lừa được người.

Tiểu nhị đã làm ở tửu lầu bảy, tám năm, ánh mắt vẫn phải có. Lại nói, tửu lầu của họ mỗi ngày khách nhân ra vào nhiều như vậy, đại bộ phận đều phi phú tức quý. Đối phương nếu cố tình cải trang, chọc giận đối phương, hắn không gánh vác nổi, loại chuyện này trước kia không phải không có.

"Dùng bữa trước, tìm một nhã tĩnh." An Tử Nhiên quét mắt qua nội thất một vòng. Đại đường có rất nhiều người, có hán tử, cũng có văn nhân thư sinh rung đùi đắc ý nghiền ngẫm từng chữ.

Tiểu nhị hiểu ý hắn, lập tức dẫn hắn lên nhã tọa ở lầu hai. Nhã tọa không phải ghế lô, nhưng an tĩnh hơn lầu một, mỗi bàn cách nhau một tấm bình phong, hoàn toàn có thể an tĩnh hưởng thụ đồ ăn.

Một lát sau, tiểu nhị bưng lên một bình trà cùng mấy đĩa điểm tâm nhỏ lên.

"Khách quan, đây là đồ ăn của ngài, thỉnh chậm rãi dùng."

"Chờ một chút." An Tử Nhiên gọi lại tiểu nhị xoay người chuẩn bị đi xuống, từ trong vạt áo lấy ra một lượng bạc, là bạc vụn hắn đổi từ ngân phiếu, "Tại hạ có mấy vấn đề muốn hỏi thăm tiểu nhị ca, không biết có tiện không."

Tiểu nhị hai mắt tỏa sáng nhìn thỏi bạc trắng, không nói hai lời gật gật đầu, "Tiện, rất tiện, đương nhiên tiện, khách quan có vấn đề gì cứ việc hỏi, tiểu nhân nếu biết nhất định sẽ nói hết, không nửa lời gian dối."

"Có cách nào đi Liêm Danh Khê không? Ta không quen biết nơi này, cho nên muốn biết có ai có thể dẫn đường." Liêm Danh Khê là điểm mậu dịch quan trọng của Cao Trạch. Hắn nghe nói nơi đó mỗi ngày có thương nhân đến từ bốn phương tám hướng, lại tỏa ra bốn phương tám hướng mà đi, nhưng hắn không biết Liêm Danh Khê ở nơi nào.

"Công tử muốn đi Liêm Danh Khê cũng không khó, Vân Trạch mỗi tháng có rất nhiều thương đội đi Liêm Danh Khê làm buôn bán, công tử chỉ cần đi đến chợ phía tây hỏi một chút sẽ biết, có thương đội chỉ cần có thể giao đủ tiền, họ sẽ đồng ý cho công tử đi cùng."

Đại địa chủ (200 - 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ