Chương 45

8.2K 164 2
                                    

Chương 45: Ngươi là chó hả?

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Sương Sương nghe được câu này thì hơi hoảng sợ nhìn nam nhân trước mắt, hắn lại có thể hời hợt mang nữ nhân ra so sánh với dê bò như vậy, thậm chí còn nói nữ nhân không bằng cả dê bò.

Qua Đồng La Phưởng, nàng đã biết người A Bố Tư rất tàn bạo, nhưng nàng không ngờ rằng nam nhân trước mắt này rõ ràng là người Hán, nhưng lại hoàn toàn bị đồng hoá.

Nghĩ tới đây, Sương Sương càng thêm lo sợ cho tình cảnh của mình, nàng thầm cầu khẩn trời cao mau để Ổ Tương Đình sớm tìm được nàng.

Nam nhân xuống khỏi giường, hắn chậm rãi đi đến trước bàn, ngồi xuống, rồi liếc nhìn Sương Sương: "Ngươi đi thắp nến lên."

Sương Sương nhìn hắn, không cử động.

Miệng nam nhân khẽ nhếch: "Nếu như ngươi không nghe lời, ta sẽ đưa ngươi cho bọn họ, không bao lâu sau, ngươi cũng sẽ mang thai như nữ nhân vừa rồi."

Lời bóng gió của hắn khiến Sương Sương cảm thấy ghê tởm, bàn tay trong tay áo nàng nắm thành quyền, nhưng chỉ có thể đứng lên thắp nến.

Nàng tìm thấy diêm ở trên bàn, thắp nến xong, căn lều vải này lập tức sáng bừng.

Sương Sương đặt hộp diêm lại trên bàn, lúc nàng đang muốn ngồi trở về thì nam nhân đưa tay bóp cằm nàng, hắn cưỡng ép Sương Sương phải ngẩng đầu.

Tầm mắt nam nhân quét qua từng từng từng tấc trên gương mặt Sương Sương, cuối cùng rũ mắt, thu tay về.

Hắn vừa buông tay, Sương Sương liền nhanh chóng trốn xa.

Nàng còn dùng ống tay áo lau sạch nơi mình bị chạm phải, ánh mắt tỏ rõ vẻ chán ghét.

Nam nhân bắt đầu ăn, tốc độ ăn của hắn rất chậm, giống như không phải hắn đang ăn, mà đang chịu cực hình.

Sương Sương ngồi ở trong góc, len lén quan sát hắn, trong lòng thầm nghĩ có nên tìm đồ gì đó đánh ngất người này hay không, dáng vẻ hắn nhìn giống người, nhưng thực ra lại giống như một con sâu bọ xấu xa lớn lên từ mương nước thối.

Nam nhân kia ăn xong, hắn dùng khăn lau tay lau miệng, rồi đột nhiên nói: "Ta lên là Lễ Thiên, nhưng ngươi chỉ được gọi ta là chủ nhân, ngươi có thể ăn đồ ăn thừa của ta, sau đó mang mâm bát đặt ra ngoài cửa lều."

Sương Sương nghe được câu này nhưng không thèm để ý.

Nam nhân tên Lễ Thiên đó ngẩng đầu nhìn Sương Sương, cất giọng lớn hơn một chút: "Lại đây."

Sương Sương quay mặt đi, căn bản không nhìn hắn, thấy Lễ Thiên đứng dậy khỏi bàn, Sương Sương cũng đứng lên, vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn.

Lễ Thiên đã hơi tức giận.

"Ta bảo ngươi lại đây."

Sương Sương nhìn hắn: "Lại đó làm gì?"

Quý Thiếp - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ