Chương 60: Nàng muốn một lần nữa gặp lại hoàng huynh của mình, một lần nữa được nhìn thấy kinh thành.
Tác giả: Đông Thi Nương
Biên tập: B3
Khi bị Tích Linh kéo ra, tay Gia Ninh vẫn còn cầm cây kéo kia, từng giọt máu trên kéo chảy nhỏ giọt xuống làm bẩn hết tay nàng.
Tưởng cô nương vẫn ôm mặt thét chói tai, nha hoàn ở bên cạnh nàng ta sợ đến mặt mũi tái mét. Bởi vì quá đáng sợ, một người sống sờ sờ lại bị rạch đôi mặt ra, vậy là gương mặt này đã hoàn toàn bị huỷ. (Bê: Mọi người cứ tưởng tượng là mặt bị rạch từ giữa trán, kéo thẳng xuống rạch đôi mũi và rạch đôi miệng, chia gương mặt ra làm hai luôn ấy, ahihi.)
Rất nhanh sau đó Lan Tranh đã chạy tới, hắn xông vọt vào nhìn Gia Ninh đang ngồi trên ghế, rồi mới gấp gáp đi tới bên giường, vừa nhìn thấy người ngồi trên giường, hắn đã hít vào một ngụm khí lạnh.
"A Ninh!" Lan Tranh quay đầu lại, hắn gần như không dám tin mà nhìn Gia Ninh: "Sao nàng có thể... sao có thể ác độc đến thế?"
Ác độc?
Nàng ác độc sao?
Trên mặt Gia Ninh vẫn còn dính đầy máu của Tưởng cô nương, nàng cười khẽ một tiếng: "Ngươi cảm thấy ta ác độc ư? Vốn dĩ ta chính là như vậy."
Trong mắt Lan Tranh hiện lên rõ vẻ chán ghét: "Ta luôn nghĩ nàng chẳng qua chỉ là được chiều sinh hư, nhưng bây giờ ta mới hiểu rõ bản chất ác độc của nàng."
Gia Ninh đứng dậy khỏi ghế, bóng lưng nàng thẳng tắp, khoé miệng mang theo chút khinh thường: "Được, ngươi cảm thấy ta ác độc thì chính là ác độc, ta không ở lại chỗ này làm vướng mắt ngươi nữa, ngươi cứ tiếp tục chung sống với Ninh nhi của ngươi đi." Nàng a một tiếng: "Chỉ là gương mặt đó của nàng ta cũng bị huỷ hoàn toàn rồi, con người thiện lương như Lan Tranh thế tử đây, hẳn là sẽ chịu trách nhiệm cả đời với nàng ta thôi."
Nàng nói xong liền trực tiếp xoay người rời đi, Tích Linh không nhịn được mà kêu lên: "Cô nương, bên ngoài tuyết rơi rất lớn."
Gia Ninh vẫn không hề ngừng bước, dù sao hiện tại trong lòng nàng cũng đang đổ tuyết rồi.
***
Gia Ninh rời khỏi phủ đệ mà Lan Tranh chuẩn bị cho nàng, Lan Tranh không hề ngăn cản.
Ngoài trời đúng như lời Tích Linh nói, tuyết rơi rất lớn, giống như lông ngỗng rơi xuống người nàng.
Gia Ninh bước thấp bước cao đi về phía trước, vì trên mặt và y phục nàng đều có máu nên người đi đường nhìn thấy đều tránh nàng thật xa.
Nàng suy nghĩ, tại sao nàng phải sống tiếp chứ?
Nếu như nàng chết luôn từ ngày mất nước kia thì tốt quá, một ngày trước khi mất nước vẫn còn có rất nhiều người yêu nàng, có Phụ Hoàng Mẫu Hậu cưng chiều nàng, có hoàng huynh thương yêu nàng, có thanh niên quý tộc ái mộ nàng, một ngày trước đó nàng vẫn còn là Công Chúa Gia Ninh cao cao tại thượng, ai cũng muốn được nàng để ý đến, cho dù chỉ là một cái liếc mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quý Thiếp - Đông Thi Nương
RomanceChuyển ngữ: B3 (Bạch Bách Bon) Bìa: Thố Lạt Thể loại: Cổ đại, Báo thù, Tình cảm, HE. Số chương: 79 Chương + 1 Ngoại Truyện Nhân vật chính: Sương Sương (Gia Ninh), Ổ Tương Đình Văn án: Phò Mã tương lai của nàng nhất định phải là người có tướng mạo tu...