Chương 79

11.2K 521 77
                                    

Chương 79: Cuộc sống thần tiên chắc cũng chỉ được đến thế mà thôi.

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Thi thoảng Gia Ninh sẽ đến phủ đệ của hoàng huynh, bây giờ hoàng huynh nàng làm Kim Lăng Vương nên luôn rất bận rộn, thời gian ở trong phủ cũng không nhiều.

Mặc dù Gia Ninh không muốn sinh con, nhưng vẫn rất yêu thương cháu trai của mình.

Tuy vậy nàng luôn cảm thấy đứa bé này càng lớn càng không giống hoàng huynh nàng.

Hoàng huynh nàng có một đôi mắt phượng, hoàng tẩu là mắt hạnh, nhưng đứa bé này lại có đôi mắt một mí đặc biệt nhỏ, có thể nói, dáng vẻ của đứa bé này không giống hoàng huynh nàng một chút nào. Nếu như muốn nói là giống hoàng tẩu, thì cũng không hề. Gia Ninh thấy đứa bé này càng giống với lão Tân Đế đã chết kia hơn.

Nhưng...

Sự nghi ngờ này của Gia Ninh càng ngày càng lớn, nàng không dám nói thẳng với hoàng huynh mà chỉ nói cho Ổ Tương Đình nghe.

Dường như Ổ Tương Đình không hề kinh ngạc với chuyện này: "Nếu như đứa bé này là người ngoài thì chắc chắn đã phải chết."

Gia Ninh nghe Ổ Tương Đình nói vậy mới kịp phản ứng, lời của hắn có nghĩa là đứa bé này chỉ có thể là của hoàng huynh nàng, nếu không phải, cả đứa bé này và còn cả hoàng tẩu nữa, đều sẽ nhất định phải chết, bởi vì đó là huyết mạch của Tân Đế, tức là... thực ra hoàng huynh nàng cũng đã sớm biết rồi.

***

Lại mấy ngày nữa trôi qua, Gia Ninh đến phủ đệ của hoàng huynh nàng.

Đúng hôm hoàng huynh nàng ở nhà, hắn đang bế hài tử đi dạo trong vườn hoa. Thấy Gia Ninh tới, hắn cười nói với Gia Ninh: "Hôm nay ở lại dùng bữa đi."

Gia Ninh đưa hộp quà trong tay cho hắn: "Muội chỉ tới đưa thứ này thôi, muội vừa đi dạo phố, thấy món này rất hợp với Chí Nghiêm nên mới mua. Tối nay muội muốn dùng bữa với Ổ Tương Đình, chàng ấy nói sẽ đưa muội đi ngắm sông Tần Hoài."

Chí Nghiêm là tên cháu trai nàng.

Hoàng huynh cười thở dài: "Muội đúng là, gả cho người ta rồi thì ta không giữ được muội nữa."

Gia Ninh le lưỡi, đi tới bên cạnh hoàng huynh, trẻ nhỏ đúng là mỗi ngày một khác, nàng có cảm giác như nó đã lớn hơn mấy ngày trước. Nhưng có một điểm duy nhất không thay đổi chính là, dáng vẻ càng ngày càng khác xa hoàng huynh nàng.

Nàng đưa tay nhéo gương mặt non nớt của Chí Nghiêm, mấy ngày nay nàng đã nghĩ thông rồi, hoành huynh nàng có thể sống sót, cũng đều nhờ vào sự hy sinh của hoàng tẩu.

Nàng phải cảm tạ hoàng tẩu khi ở trong hoàn cảnh đó rồi mà vẫn cố gắng bảo vệ hoàng huynh nàng, đứa bé này là con của ai, đối với bọn họ mà nói thì đã không còn quan trọng nữa.

***

Xe ngựa của Ổ Tương Đình dừng ở cổng Vương phủ, Gia Ninh vừa ra đã nhìn thấy.

Quý Thiếp - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ