Chương 48

7.3K 305 19
                                    

Chương 48: Quả thực mấy ngày này Sương Sương quá bám Ổ Tương Đình.

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Sương Sương vùi mặt vào trong lòng đối phương, rõ ràng mới chỉ bị bắt đi chưa đến hai ngày nhưng nàng đã cảm thấy như lâu lắm rồi không được thấy đối phương.

Giọng Ổ Tương Đình vang lên từ trên đỉnh đầu nàng, hắn vuốt tóc nàng: "Không sao rồi, chúng ta về nhà thôi."

Nói xong, hắn liền cởi áo ngoài của mình ra khoác lên người Sương Sương, lúc hắn buộc vạt áo lại cho nàng, Sương Sương thấy ánh mắt lúc này của Ổ Tương Đình thật là đáng sợ.

Đôi môi đỏ mọng của hắn mím chặt, gương mặt xinh đẹp âm u thâm trầm, giống như mưa bão trút xuống.

Đôi mắt đào hoa không phẳng lặng như hồ nước mà che giấu sát khí mãnh liệt.
Hắn cúi đầu nhìn xuống chân Sương Sương, cái áo ngoài này không thể che kín hết chân nàng, da thịt nơi mắt cá chân nàng vẫn lộ ra. Cũng may Sương Sương không phải là nữ nhân thà chết để bảo vệ trinh tiết, nếu không khi bị nam nhân khác nhìn thấy da thịt nơi mắt cá chân thì đã tự sát rồi.

Sương Sương bị bắt cóc tới nơi này, ngủ không dám ngủ, ăn không dám ăn, còn phải làm việc nữa, không biết mắt cá chân nàng quẹt vào đâu mà bị xước một vệt máu dài, chính nàng vì tinh thần quá căng thẳng nên không hề phát hiện ra, trái lại Ổ Tương Đình đã chú ý tới.

Hắn cúi người, lấy một chiếc khăn tay ra khỏi ngực, buộc vào chỗ bị thương của Sương Sương.

Sương Sương nhìn thấy động tác của Ổ Tương Đình thì rũ mắt: "Ta không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi mà."

Chẳng biết từ bao giờ, một Sương Sương luôn luôn kiêu ngạo lại có thể nói ra những lời này, từ trước đến giờ nàng chỉ luôn phóng đại nỗi oan ức của mình, luôn biến vết thương từ nhẹ thành nặng nề. Nhưng hôm nay, nhìn thấy Ổ Tương Đình tức giận như vậy, nàng không muốn để đối phương thêm không vui.

Ổ Tương Đình đứng dậy, bế ngang Sương Sương lên: "Về rồi hãy nói."

Hắn bế Sương Sương ra khỏi lều vải, thậm chí còn để Sương Sương vùi mặt vào trong ngực hắn, không để nàng lộ mặt ra cho mọi người nhìn thấy.

Ổ Tương Đình trực tiếp bế Sương Sương lên ngựa, bấy giờ Sương Sương mới nhìn ra xung quanh.

Thủ lĩnh A Bố Tư đang đứng nhìn họ cách đó không xa, còn Lễ Thiên thì không biết ở nơi nào.

"Tướng công, mấy người Đồng La Phưởng cũng bị bắt tới." Sương Sương ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói với Ổ Tương Đình.

Ổ Tương Đình ừ một tiếng, rồi giật dây cương.

Sương Sương nhìn thử, thấy Ổ Tương Đình chỉ mang theo mấy chục người tới, nàng thấy Hứa Tinh Hán đang cưỡi ngựa phía sau bọn họ.

Sương Sương đối mặt với ánh mắt của Hứa Tinh Hán, hôm nay hắn không cười nữa, gương mặt tuấn tú cực kỳ thúi.

Quý Thiếp - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ