Chương 17: "Ta nhớ Ổ thiếu gia." Sương Sương trầm tĩnh nói.
Tác giả: Đông Thi Nương
Biên tập: B3
Hứa Tinh Hán ngồi trong quán trà đối diện gánh hát, trà trước mặt hắn đã đổi qua hai bình. Hắn thở dài, thật không hiểu nổi tại sao biểu ca biết rất rõ là đối phương sẽ bỏ trốn, vậy mà còn để mặc cho đối phương trốn, đã vậy, tìm được rồi tại sao không đưa ngay về?
Thôi, tâm tư biểu ca sao hắn có thể đoán được.
***
Sương Sương ở sau sân khấu đã sợ đến mềm nhũn cả hai chân, nàng nghẹn ngào một tiếng, liền bị đặt lên bàn trang điểm của đào kép, hình như lúc nàng giãy giụa đã làm đổ những hộp phấn màu dùng để hoá trang kia.
Gương mặt của Ổ Tương Đình xuất hiện trước mắt nàng, bóng tối cuối ngày dần dần bao phủ, ánh sáng sau sân khấu rất yếu, ánh nắng hoàng hôn cuối cùng chỉ chiếu sáng một ô cửa sổ nho nhỏ.
Thật ra thì diện tích sau sân khấu không lớn, bên trong chất đầy y phục cùng đồ dùng biểu diễn của đào kép, trong không gian chật hẹp bí bách, nàng nằm bên dưới Ổ Tương Đình, run rẩy như chim sợ nỏ.
"Ta..." Hồi lâu sau Sương Sương mới tìm lại được giọng nói của mình: "Ta không trốn."
Một bàn tay lạnh như băng vuốt từ mặt xuống cổ nàng, tiếp tục trượt theo y phục, dừng lại ở chỗ đai lưng.
Một lát sau, Sương Sương gần như sắp khóc: "Không muốn, không muốn, thân thể ta không tốt."
Nàng nằm trên bàn trang điểm lạnh lẽo, giọng nói Ổ Tương Đình lạnh nhạt như băng giá, từ đỉnh đầu nàng truyền tới: "Không quan trọng, ta sẽ không chạm vào nàng ở chỗ này."
Hắn hơi cúi người, ung dung nói một câu bên tai Sương Sương.
"Chẳng qua chỉ dạy dỗ nàng một chút thôi."
"Xoẹt ——"
Tiếng vải vóc bị xé ra.
Sương Sương thấy Ổ Tương Đình lấy ra một cái rương gỗ thì có chút sửng sốt, đến khi nhìn thấy đồ vật ở bên trong, nàng gần như kêu thét lên thành tiếng: "Ổ Tương Đình, ngươi không thể đối xử với ta như vậy."
Nàng biết đó là cái gì.
Trong cung có những cung nhân phạm lỗi, những cung nhân kia chưa đến mức phải lĩnh tội chết, nhưng để trừng phạt bọn họ, liền biến bọn họ từ cung nhân bình thường thành một nô lệ mà ngay cả người ti tiện nhất cũng không bằng, trên người những nô lệ kia đều sẽ có một hình xăm.
Trong cung của Sương Sương cũng có nô lệ, chữ trên người đều là tên nàng.
Trên người nô lệ đều sẽ khắc một chữ trong tên của chủ nhân, như vậy thì nếu như nô lệ bỏ trốn, người khác nhìn thấy hình xăm đó, cũng có thể biết kẻ đó là nô lệ đào tẩu.
"Tại sao?" Ổ Tương Đình lạnh lùng hỏi ngược lại nàng.
Tại sao không thể như vậy với nàng?
BẠN ĐANG ĐỌC
Quý Thiếp - Đông Thi Nương
RomanceChuyển ngữ: B3 (Bạch Bách Bon) Bìa: Thố Lạt Thể loại: Cổ đại, Báo thù, Tình cảm, HE. Số chương: 79 Chương + 1 Ngoại Truyện Nhân vật chính: Sương Sương (Gia Ninh), Ổ Tương Đình Văn án: Phò Mã tương lai của nàng nhất định phải là người có tướng mạo tu...