euphoria

569 64 24
                                    

Lee Donghyeok hay Lee Haechan, là mặt trời rực rỡ, là nguồn năng lượng tích cực luôn đem đến cho mọi người niềm vui và niềm hạnh phúc. Đặc biệt là Na Jaemin.

Trên truyền hình, cả hai không hay tương tác với nhau nhiều lắm nên nhiều người cũng cứ ngỡ rằng cả hai đều gượng gạo với nhau.

Thật ra, đâu phải cái gì cũng thể hiện ra bên ngoài mới tốt. Có những thứ mà người trong cuộc chỉ thích thể hiện trong thầm lặng và chỉ có riêng họ biết mà thôi.

"Hyeok à, ngủ chưa đấy?" Jaemin nằm ở giường tầng trên, nói vọng qua với người nằm ở chiếc giường tầng trên đối diện.

Hôm nay Donghyeok bỗng dưng muốn ngủ một mình một giường cơ.

"Ngủ òi." Người kia đáp cụt lủn xong liền im thin thít.

"Có chuyện gì vậy, cái đồ ngốc kia?" Jaemin lo lắng hỏi han, không quên kèm theo giọng điệu mắng yêu bạn.

"Ai là đồ ngốc hả? Ông mới là đồ ngốc đó mà lại đi nói tui á hả?" Bỗng nhiên Donghyeok lại xù lông lên với Jaemin, điều mà rất ít khi xảy ra.

"Bồ bị sao vậy? Bình tĩnh xíu đi. Có chuyện gì thì nói với tui nè." Jaemin ngồi hẳn dậy, định bước xuống giường của mình và leo lên giường của bạn.

Donghyeok thấy vậy liền vội nói: "Ê nè nè nè, ông không có được bước qua đây. Ê, ông mà qua đây thì đừng có nhìn mặt tui nữa nha."

Dù cho Donghyeok có luôn miệng cảnh báo, nhưng với một người bướng bỉnh như Jaemin thì vẫn quyết định trèo qua giường Donghyeok.

"Bữa trước bồ ngủ ké giường tui thì giờ cũng phải có qua có lại, cho tui ngủ ké bồ với chứ."

Khi trèo lên tới nơi, Jaemin vô tình đụng vào khuỷu tay của Donghyeok và đã làm cho bạn mình rên khẽ vì đau.

"Ủa bồ bị sao vậy? Bị đau hả? Trời ơi tui xin lỗi." Jaemin hốt hoảng, vội vàng nâng khuỷu tay của Donghyeok lên xem xét.

"Không sao, chỉ bị bầm chút thôi. Tui quen rồi." Donghyeok đáp qua loa càng khiến cho Jaemin cứ gặng hỏi mãi.

"Làm sao mà để bị bầm? Tại sao không nói với anh quản lí để anh ấy biết, hoặc đơn giản hơn là nói các anh lớn thôi? Bồ đúng là đồ ngốc mà, tui nói có sai tẹo nào đâu. Quen rồi thì quen rồi nhưng có phải mình đồng da sắt đâu. Tới đồng, sắt còn bị gỉ sét thì bồ nghĩ bồ sẽ chịu đựng được mãi như thế hả? Ít nhất thì bồ cũng phải nói cho tui biết chứ. Bồ có xem tui là bạn không, có xem tui như gia đình bồ không?"

Jaemin cứ nói mãi không dứt làm Donghyeok chịu không nổi nữa, đành phải lên tiếng:

"Thì tui để cho ông là người biết đầu tiên mà."

"Hả? Gì cơ?"

"Chả là lúc ghi hình cho Regular thì tui bị trượt ngã, thế là tui lấy tay chống nên do va chạm và tác động mạnh mà bị bầm tay thui. Do lúc đó còn chưa kết thúc ghi hình nên tui phải tiếp tục điều chỉnh lại và nói với mấy anh lớn là tui không sao để buổi ghi hình được tiếp tục diễn ra."

Donghyeok chậm rãi nói ra hết, cái miệng theo thói quen cũng hơi chu chu ra một tí.

Qua một hồi khá lâu, Jaemin mới từ từ trả lời:

"Bồ đúng là đồ ngốc mà. Bồ phải quan tâm đến bản thân đi chứ. Đến lúc mà bồ bị bệnh nặng hơn, không thể trình diễn thì còn tệ hơn ấy."

Jaemin lại nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc loà xoà trước trán của Donghyeok sang một bên, tiếp tục nói: "Mặt trời, ngôi sao, vầng thái dương, hay bất cứ thứ gì toả sáng cũng không thể lấp lánh mà dễ chịu như Donghyeok của chúng ta được. Nguồn năng lượng, nguồn cảm hứng bất tận của chúng ta mà ngã bệnh thì còn gì là vui vẻ nữa. Rồi các fan cũng sẽ thấu hiểu cho bồ mà. Bồ chỉ cần nói là bồ có đau và đau ở đâu, rồi chúng ta cùng đưa bồ đi chữa trị và dưỡng thương cho tốt, như vậy mới làm mọi người an tâm chứ."

Donghyeok cúi đầu, im lặng nghe Jaemin nói nãy giờ, bỗng dưng ngẩng mặt lên liền thấy mấy giọt sương cứ long lanh ở khoé mắt trực chờ rơi xuống nếu chỉ cần chớp nhẹ mắt một cái.

"Cảm ơn ông nhiều. Tui đã nói tui yêu ông quá trời chưa?"

Khẽ mỉm cười, Jaemin kéo bạn nằm xuống giường rồi thì thầm:

"Bồ nói rồi đó. Để sáng mai dậy sớm tui chườm đá cho bồ mau hết bầm. Giờ thì chắc bồ buồn ngủ rồi nhỉ? Thôi thì chàng trai tuổi ăn tuổi lớn như em Jiseong mau ngủ ngon nha. Tui yêu bồ."

Donghyeok cứ cười tủm tỉm vui vẻ một mình, cơn đau nhức ở khuỷu tay bỗng dưng cũng không cảm nhận được nữa. Có lẽ Jaemin đã dùng đường của cậu ấy làm tan chảy, xoa dịu đi hết nỗi đau thể chất và tinh thần mà Donghyeok đã, đang và sẽ phải chịu đựng. Có một người bạn như vậy, công nhận quý giá và đáng trân trọng thật nhỉ?

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Đặt cái tựa cho đã xong lúc viết thì lái cái nội dung khét lẹt luôn lmao. Thôi thì quà mừng 20/10 này của mình hơi bần và đơn giản :> Mong các em chị bạn dì đọc em fic này của mình có 20/10 thật vui vẻ và hạnh phúc nhen <3

20/10/2018

《NCT Dream/Jaemin x Donghyeok》Mưa rào mùa hạ và ánh sáng mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ