xanh biếc

339 39 17
                                    

"Jaemin từng nằm mơ thấy Donghyeok một lần. Trong giấc mơ ấy, Donghyeok có một đôi mắt màu xanh biếc.

Màu xanh ấy đẹp đến độ làm thổn thức lòng người, một màu xanh êm dịu, thanh bình và cũng không kém phần buồn bã như làn thu thủy. Cái màu xanh ấy hợp với Donghyeok đến lạ thường và xót xa.

Jaemin khi đó đã không muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ quá đỗi xinh đẹp đó, dù biết rằng giấc mơ đó rất đau lòng, vì màu xanh từ đôi mắt Donghyeok vẽ lên một khung cảnh thật buồn biết bao.

Màu xanh đó như rút cạn hết mọi năng lượng và hơi thở của Jaemin. Nếu như là sự thật, nó sẽ cảm thấy héo tàn, rã rời và kiệt quệ mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt mang màu xanh biếc của Donghyeok mất."

"Bồ từng nằm mơ thấy tui thiệt đó hả? Thiệt luôn?" Nét mặt Donghyeok hớn hở pha lẫn chút ngạc nhiên. Em hỏi lại để xác thực khi Jaemin kể với em rằng, nó đã mơ về em vào một đêm của những tháng đầu xuân hoa anh đào nở.

"Thiệt đó." Jaemin cười cười, trả lời. Ừ thì, nó cũng chẳng muốn làm em mất vui đâu, bởi vì dáng vẻ hớn hở của em thật sự rất đáng yêu.

"Ủa rồi trong giấc mơ của bồ tui nhìn ra làm sao? Có đẹp trai và ngầu như mọi ngày không? Có thu hút và hấp dẫn như mọi lúc không? Có đáng yêu và năng động như mọi khi không? Hí hí, vinh hạnh ghê nha! Tui được Na Jaemin mơ thấy kìa."

Donghyeok hỏi một tràng rồi sau đó lại cười khúc khích một mình như tên ngốc, khiến Jaemin không khỏi kéo dài khóe môi.

"Mình mơ thấy bồ có một đôi mắt màu xanh biếc, đẹp lắm." Jaemin tay vừa rang cơm, miệng vừa trả lời mà chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn lại chú cún kế bên.

"Có vậy thôi hả?" Donghyeok bĩu môi thất vọng, rồi ngồi độc thoại một mình với cái giọng lí nhí vì sợ Jaemin nghe thấy được thì sẽ rất là ngượng: "Ui trời, nếu bồ muốn thì tui có thể đeo lens màu xanh biếc đó cho bồ xem, cần chi phải mơ mới thấy được cho cực vậy?"

Một ít lâu sau đó, khi không nghe thấy tiếng Jaemin nữa, Donghyeok nghĩ rằng,"Chắc là vừa rồi Jaemin chẳng nghe được mình nói gì đâu nhỉ? May quá!" và rời khỏi căn bếp để gọi mấy đứa kia đi ăn cơm tối, vì Jaemin cũng rang cơm sắp xong rồi còn gì.

Nhìn bóng lưng Donghyeok lúc rời đi, Jaemin khẽ mỉm cười thật lâu.

"Có lẽ bồ không biết rằng, màu xanh biếc của đôi mắt bồ mà mình thấy trong mơ của mình, chính là màu xanh biếc thuần khiết và tự nhiên, đẹp như chính bản chất của bồ vậy.

Và cũng chính đôi mắt đó của bồ là một trong những thứ khiến mình từng bị mất ngủ trong khoảng thời gian vô cùng ngắn trước đây khi mà mình nghĩ đến nó.

Bồ đúng là đồ ngốc mà! Lens thì làm sao mà so với thứ tự nhiên được chứ!"

Màu xanh ấy cho dù có buồn bã đến đâu, có rút cạn sức lực và nguồn sống của Jaemin đến mấy, thì Jaemin vẫn tin rằng, màu xanh ấy sẽ hóa thành hi vọng, thành niềm vui và thành nguồn năng lượng tích cực nếu như đôi mắt của Donghyeok sở hữu được sắc màu ấy. Vì là Donghyeok nên mọi thứ liên quan đến em đều tốt đẹp như vậy mà, phải không?

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Mình không biết là có nên xem như đây là phần kết của insomnia không nữa :> Công nhận mình dài dòng, lằng nhằng ghê .-.

14/11/2018

《NCT Dream/Jaemin x Donghyeok》Mưa rào mùa hạ và ánh sáng mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ