ngủ ngon

404 51 15
  • Đã dành riêng cho ldhdhl
                                    

- Có thể xem đây là phần tiếp theo của insomnia.

- Dành tặng cho ldhdhl như một món quà sinh nhật muộn của em :> Cảm ơn em vì luôn ủng hộ mình nha <3

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Donghyeok nhìn vẻ bề ngoài thì có vẻ như là một cậu nhóc tuổi 18 đầy nghịch ngợm nhưng cũng không kém phần đáng yêu, lại còn sống tình cảm. Đặc biệt là em cũng rất tinh tế, đủ để nhận biết bạn mình, Na Jaemin, dạo này đang gặp chuyện gì đó có chút khó khăn.

Sau khi quan sát và để mắt tới cậu bạn của mình mấy ngày nay, Donghyeok rốt cuộc cũng đã biết, Jaemin bị mất ngủ.

Thật ra thì cũng không nghiêm trọng lắm đâu, Jaemin nó đã nói với em như thế. Nhưng với một người như Donghyeok thì làm sao mà tin lời nó được chứ.

Thế mà, dù gặng hỏi cách mấy thì nó cũng chẳng thèm trả lời, làm Donghyeok bực mình ghê luôn. Đúng là cái đồ bướng bỉnh, hứ!

Không thể chịu đựng thêm cảm giác tò mò này, sau khi ăn cơm tối xong, Donghyeok liền đi hỏi mấy đứa kia. Có lẽ tụi nó cũng phải biết gì đó chứ nhỉ?

"Ừa, tao cũng mới biết đêm qua thôi." Renjun nuốt nước bọt rồi tiếp tục từ tốn kể lại: "Tự nhiên tao sắp lim dim ngủ cái tao nghe nó kêu tên đứa nào á, trời ơi là trời, thế là tan tành mộng đẹp. Mà nó kêu mớ đó ba. Tao định ngồi dậy trèo lên giường nó tẩn cho một trận thì nghe được nó nói hai ba câu Donghyeok à, Donghyeok ơi gì gì đấy, ra là kêu mớ tên mày. Nó làm tao hết hồn ghê, nhưng do đang buồn ngủ nên tao tha cho nó đó. Tao vừa mới quay lại giường nằm được hai, ba phút thì bỗng nghe thấy tiếng động. Thì là tao thấy nó tỉnh giấc xong đi thẳng ra phòng khách thì phải. Nhưng mi mắt tao đã thành công làm tao gục ngã nên tao cũng không biết chiện xảy ra sau đó là gì nữa."

Nghe Renjun thuyết trình một hồi về giấc mộng éo le của nó bị Jaemin phá cùng những thứ khác liên quan, Donghyeok càng cảm thấy khó hiểu.

Ơ cái tên Na Jaemin kia làm cái chi mà nghĩ về tui rồi mất ngủ là sao hả, hả?

Sau khi ngồi ngẫm nghĩ một chút, Donghyeok liền bưng khuôn mặt đỏ hây đi "kết tội" Jaemin vì dám làm cho nó ngượng.

Đá cánh cửa phòng muốn văng khỏi bản lề, Donghyeok đứng chống nạnh trước phòng thị oai, định xông vào túm lấy Jaemin, nhưng không ngờ bản thân lại bị hố một vố đau. Ủa sao hổng có ai trong phòng hết vậy trời?

"Ê Jaemin ơi ông đi đâu rồi ra đây nói chiện với tui coi! Ê Na Jaemin!" Đứng ở giữa phòng khách kí túc xá kêu to muốn nát cái cổ họng của main vocal, vậy mà Donghyeok vẫn không thấy cái người kia đâu.

Chợt nhớ ra, Jaemin hay đóng quân ở bếp để nấu nướng các kiểu, riết rồi cái bếp thành cái phòng riêng của nó luôn. Thế là Donghyeok lại lê cái thân vào trong bếp.

Vừa bước vào, Donghyeok đã thấy có hai cái thân khác đang làm chuyện "xấu xa", lén lút gì đó bên tủ lạnh: một cái thân cao cao như cây sào với cái đỉnh đầu màu nâu và một cái thân thấp thấp với cái đỉnh đầu màu xanh bắp cải.

《NCT Dream/Jaemin x Donghyeok》Mưa rào mùa hạ và ánh sáng mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ