no more

218 23 0
                                    

Hôm nay, Donghyeok định tự đi xe buýt về nhà sau một buổi học thêm tối.

Thật ra thì nó có thể liên lạc với mẹ Lee quyền lực tối cao để mẹ sai ba Lee đi đón nó, nhưng mà bây giờ cũng khá là muộn rồi, có lẽ ba mẹ nó đang bận chuẩn bị bữa tối, vì thế mà nó cũng không muốn làm phiền họ.

Thanh niên trai tráng mười tám tuổi đầu thì đi xe buýt là chuyện thường thôi, có gì mà không làm được.

Nghĩ là làm, nó vội bắt xe để nhanh chóng về nhà kẻo ba mẹ lại lo lắng.

Chờ mãi mà tận 15 phút sau mới có chuyến xe, nó đoán đây có lẽ là chuyến cuối trong ngày rồi.

Donghyeok cũng nhanh chóng tìm được chỗ ngồi trên xe, vì chuyến này cũng chẳng đông người lắm.

Khi chỉ còn một trạm nữa là tới trạm xe buýt gần nhà nó, thì có một người nữa lên xe. Nhìn từ đằng xa, Donghyeok ngồi ở cuối xe buýt chỉ có thể lờ mờ nhìn ra được người này có vẻ trạc tuổi mình, chắc cũng mới đi học thêm về nhỉ?

Lo suy đoán cho đến khi cậu trai ấy bước tới gần cuối xe buýt để tìm chỗ ngồi thì Donghyeok mới thật sự ngỡ ngàng.

Người đó... chẳng phải là Na Jaemin sao?

Vừa nhận ra xong, Donghyeok định trốn tránh mà xuống ngay trạm này luôn, nhưng có lẽ đã không kịp nữa.

"A, Donghyeok, bất ngờ ghê! Chắc cậu cũng mới đi học thêm về hả?" Jaemin nở một nụ cười (khá gượng gạo) và chào nó.

Donghyeok cứng họng chẳng biết trả lời như thế nào. Từ khoảnh khắc người ta phát hiện ra nó, đầu óc nó đã muốn đình trệ luôn rồi.

"Ừ." Cũng không biết nói gì nhiều, Donghyeok chỉ lặng lẽ xác  nhận.

Vừa mới trả lời xong, Donghyeok đã thấy Jaemin ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nó. Đột nhiên nó cảm thấy cứng đờ cả người, không thể làm gì theo ý nó cả.

"Dạo này cậu thế nào?" Jaemin lên tiếng đủ để cho hai người bọn họ nghe mà không làm phiền đến ai khác.

"Mình..." Ngập ngừng một chút, Donghyeok cũng trả lời thành thật: "Từ ngày cậu bỏ mình đi tới nay chắc cũng đã một năm, cậu đã tiếp thêm cho mình một sức mạnh vô hình rất mạnh mẽ, khiến mình phải cố gắng sống tốt hơn để làm cho cậu phải ghen tị. Vậy cậu nói thử xem, dạo này mình thế nào?"

"Nghe nè, Hyeok, mình không cố ý bỏ cậu đi! Chỉ là... mình không tốt cho cậu." Jaemin chậm rãi nhìn sang Donghyeok, từ từ giải thích.

"Có cậu bên cạnh, mình như trở thành một người khác vậy. Cậu khiến mình siêng năng hơn do hay kêu mình dậy sớm tập thể dục chung, cậu giúp mình nấu ăn, cậu chỉ mình chơi thể thao. Nhiêu đó điều và còn nhiều điều khác nữa lại chẳng đủ tốt cho mình sao? Nhưng mà bây giờ chẳng còn ai làm vậy với mình cả, không còn những điều chi như vậy hết, Jaemin à!" Donghyeok vừa nói vừa cười bất lực. Điều đó bỗng làm trái tim Jamein đánh "thịch" một tiếng xót xa.

Jaemin tay lên vai Donghyeok, nói: "Donghyeok này, có lẽ cậu cần có một ai đó tốt hơn một người như mình..."

"Donghyeok cười mỉm, lấy tay mình kéo tay Jaemin xuống: "Cảm ơn ý tốt của cậu. Bọn mình cứ hợp rồi tan, tan rồi hợp cứ như theo một quy luật vậy. Vì thế mà thậm chí đến bây giờ làm bạn cũng không thể được. Chúng ta vừa mới gặp mặt lại nhau sau gần một năm xong, nhưng mình đoán giờ chúng ta phải nói lời chia tay từ đây rồi . Hẹn không gặp lại cậu, Jaemin! Và thay vào đó thì hãy để ý đến Jeno hơn là việc gặp lại mình đi! Như vậy sẽ có lợi hơn cho đôi bên."

Donghyeok vừa dứt lời, tiếng chuông thông báo tới trạm kế tiếp đã reo lên.

Nó bước xuống xe, dứt khoát và đau buồn, ôm theo một mối tình đã héo úa, nhưng dẫu sao cũng không dám quay đầu nhìn lại.

Và đoạn đường từ trạm xe buýt về nhà của Jaemin và cả những con đường khác, đều phải do Jaemin tự đi mà không có sự đồng hành của Donghyeok nữa rồi...

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Hầy, dạo này chạy project nhiều mệt quá nên mình hứng lên hành hai em theo cho đỡ buồn =)))) Mà chắc lại fail lòi nữa rồi lmao.

Ai đó làm ơn cứu toi khỏi cái sự nhạt nhẽo này vứi ỌvỌ

12/12/2018

《NCT Dream/Jaemin x Donghyeok》Mưa rào mùa hạ và ánh sáng mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ