hoa tuyết đầu mùa

269 32 25
                                    

- Yêu thương dành tặng chị nanasnoona vì chiếc plot quá ư là đáng yêu mà chị đã đề xuất cho em từ đúng 1 tháng trước lận, mà giờ em mới rảnh để triển khai UwU Nếu như không giống với mong đợi của chị thì cho em xin lỗi ạ ;-;

- Dù đã qua ngày tuyết đầu mùa rơi ở bên Hàn Quốc rồi, nhưng để giữ nguyên nội dung của chiếc plot đáng yêu này thì mình xin mạn phép tổ lái theo bối cảnh thời gian là ngày tuyết đầu mùa rơi nha. Mong mấy bồ thông cảm vì sự vô lí này ;-;

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Ngồi nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, Jaemin thầm nghĩ: "Tuyết đầu mùa đã đến rồi sao?" 

Tuy năm nay tuyết đầu mùa đến khá muộn, nhưng vì cũng sắp tới lễ Giáng sinh, nên thành ra lại hợp đến không tưởng. 

Khi còn bé, mỗi năm Giáng sinh, Jaemin đều được đi chơi lễ rất nhiều. Thế nhưng, càng lớn, Jaemin càng có nhiều thứ phải lo, có nhiều thứ làm bản thân nó bận rộn hơn, cho nên cũng đã hai năm nay nó không đi chơi Giáng sinh rồi.

Nhớ lại Giáng sinh hai năm về trước, được anh họ Jaehyeon xin phép bố mẹ, Jaemin đã cùng ba đứa bạn đồng niên là Renjun, Jeno và Donghyeok cùng lớp và cùng khu phố của nó đến Busan chơi rất vui. Đó là lần đầu tiên Jaemin không đón Giáng sinh cùng gia đình, nhưng bù lại thì nó đã được ở bên cạnh những người bạn quý giá trong đời nó.

Năm ngoái thì cả bốn đứa đều bận học để thi lên đại học, nên tất nhiên là đều không đi chơi lễ Giáng sinh được rồi. Tuy có gặp mặt nhau ở khu phố cũng khá thường xuyên, nhưng do Renjun và Jeno thi khác trường, nên chỉ còn mỗi Donghyeok và Jaemin gần như là gặp nhau mỗi ngày thôi.

Nói về chuyện chọn trường thì cũng khá dông dài. Vì tụi nó đều muốn theo đuổi những ước mơ khác nhau, nên tất cả đều nghĩ cho nhau và chọn trường mình muốn học, dù cho lúc nhỏ cả bọn có thề thốt các kiểu là mày đi đâu thì tao đi theo đấy luôn.

Bây giờ thấy tuyết đầu mùa rơi như thế này, Jaemin bỗng nhớ ba đứa bạn mình đến lạ, đặc biệt là Donghyeok.

Nhà Donghyeok cách nhà Jaemin xa hơn so với nhà Renjun và Jeno, thế nhưng Donghyeok lại là cái đứa không quản khoảng cách địa lí mà hay đi chơi với Jaemin nhiều nhất. Thật ra thì Jaemin rủ đều đấy chứ, mà tại hai đứa kia lâu lâu cũng lười thôi. Cho nên, nếu dùng dấu "X" để đánh dấu xem Donghyeok đi chơi với mình được bao nhiêu lần rồi, chắc Jaemin sẽ không đủ dấu "X" để đánh dấu mất.

Mà nhớ tới Donghyeok là Donghyeok có mặt ngay luôn.

"Jaemin ới, mở cửaaa!" 

Dù đang ngẩn người ra thì bị giọng Donghyeok vang to trước cửa nhà làm cho tỉnh mộng, Jaemin cũng vẫn ù ù cạc cạc đi ra mở cửa cho người ta.

"Lẹ lẹ cái tay lên coi! Lạnh sắp chết rồi." Donghyeok hối thúc Jaemin dù nó đã mở sắp xong cái ổ khóa rồi.

Cửa vừa mở ra, Donghyeok liền phi thẳng vào nhà, không thèm để ý tới Jaemin vừa mới "hít khói" từ cú chạy thục mạng như bị cún dí của em.

Jaemin cười khổ một cái, rồi cũng khóa ổ khóa lại và bước vào nhà sau đó.

"Bữa nay tuyết đầu mùa rơi nên lạnh lắm đó, sao không ở nhà cho ấm đi mà qua đây làm gì vậy?"

《NCT Dream/Jaemin x Donghyeok》Mưa rào mùa hạ và ánh sáng mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ