Chương 7

1.5K 67 1
                                    

Mặt trời tỏa ra từng tia sáng rực rỡ, nét cười của cậu cứ như thế khắc sâu trong tâm trí anh.

Cứ như thế…

“Nắng Ban Mai…”

Tư Đồ Khắc Tai nhìn dòng chữ trên tấm kính thủy tinh, là tiệm cafe sao? Thoáng thấy có mấy ghế ngồi, còn có người ngồi ở chỗ đó… cảm giác kia trông rất quen thuộc, dường như đã từng gặp ở đâu…

Tư Đồ Khắc Tai chậm rãi tiến lại gần cửa kính để nhìn rõ hơn, khoảng cách với thân ảnh ngay đằng sau cánh cửa được rút ngắn lại. Xuyên qua cửa kính trong suốt, ánh mặt trời dịu dàng rơi trên thân ảnh ấy, những sợi tóc mềm mại tùy ý vương vấn trên đầu vai, cậu khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tấm kính thủy tinh trong suốt như muốn làm cái gì đó, trên môi cậu khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt. Là cậu, chính là cậu.

“Mộ Hân.”

Phát hiện ra tầm mắt của Sở Mộ Hân dường như cũng đang hướng về phía mình, Tư Đồ Khắc Tai tựa hồ quên mất là mình có thể đi vào trong tiệm. Hắn vội vàng tiến lên trước, đi đến trước mặt Sở Mộ Hân, cách một tấm kính.

Ô…? Sở Mộ Hân vẫn còn đang chìm trong mộng tưởng, trong đầu vừa nghĩ đến, người đó liền hiện ngay trước mặt. Thân ảnh ngày càng trở nên lớn và rõ nét. Đúng, là đôi môi ấy, ngày đó vì sợ hãi mà khóc nhưng….

Ngay lúc đó, Tư Đồ Khắc Tai dùng đôi môi của hắn chạm vào môi Sở Mộ Hân, thật ấm áp, thật thoải mái…Trong vô thức, Sở Mộ Hân nhắm mắt lại, nghiêng người về phía trước chạm môi lên cửa kính.

Tư Đồ Khắc Tai mở to mắt nhìn hành động của Sở Mộ Hân. Cậu ấy…hôn mình ? Đó là hôn mình sao? Nhưng… sao có thể như vậy được? Trong đầu còn đang một mảnh hỗn loạn, cơ thể đã tự động tiến đến trước cửa kính, Tư Đồ Khắc Tai cũng hôn lên môi Sở Mộ Hân. Con hẻm không người qua lại, nắng chiều ấm áp chiếu rọi qua tấm kính thủy tinh, ấm áp như chính đôi môi đỏ mọng kia.

Chậm rãi mở mắt ra, lúc này Sở Mộ Hân mới phát hiện, hóa ra bản thân không phải đang mơ. Là thật, chính là anh ấy. Anh ấy đang ở rất gần. Bóng của cậu trên tấm kính thủy tinh đang chiếu ngược lên người Tư Đồ Khắc Tai. Thực vui, Sở Mộ Hân nhìn rồi nở nụ cười. Tư Đồ Khắc Tai yên lặng nhìn Sở Mộ Hân. Cậu đưa tay lên vẽ lại khuôn mặt hắn.

Đây là mắt…mũi…miệng…là anh.

Nhìn hành động trẻ con của Sở Mộ Hân, Tư Đồ Khắc Tai mỉm cười. Bàn tay nhỏ bé dừng ở bên mặt anh nhịn không được, đưa tay lên áp vào tấm kính. Bàn tay thật nhỏ, hắn thực sự muốn cầm lấy bàn tay này thật chặt, không bao giờ muốn buông. Cứ như vậy thì tốt biết bao…

“. . . . Khắc. . . . Tai. . .”

Sở Mộ Hân thì thầm đọc tên của Khắc Tai. Tuy âm thanh không thể truyền qua nhưng Khắc Tai có thể thấy rõ ràng qua khẩu hình miệng của cậu.

“Mộ Hân. . .”

Cho đến khi có một chiếc xe đi qua, Khắc Tai mới đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại. Chính mình có thể đi vào bên trong. Hắn đúng là ngốc quá mà.

Chỉ ra phía cửa, Tư Đồ Khắc Tai có ý bảo cậu đợi hắn. Gật đầu một cái, hắn sải bước đi đến trước cửa tiệm cafe “Nắng Ban Mai”. Đi qua hành lang đầy hoa xanh biếc đã nhìn thấy Sở Mộ Hân chạy từ cuối hành lang đón hắn. Mang theo ôn nhu hiếm thấy, Tư Đồ Khắc Tai giang hai tay ra vừa lúc Sở Mộ Hân ngã vào trong ngực hắn.

Khuynh Tâm - ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ