Chương 27

799 22 2
                                    

"Tiểu Hân!"

Vài tiếng súng gần như vang lên đồng thời. Viên đạn của Lãnh Tường Vân bắn trúng Toàn Uy Thạc. Tư Đồ Khắc Tai đứng che trước Sở Mộ Hân đỡ viên đạn của Toàn Uy Thạc, đồng thời nổ súng về phía Lê Tiêu Quyên.

"Tư Đồ!"

"Giám đốc!"

Lãnh Tường Vân và Từ Minh Triết cùng kêu lên, thấy trên mặt Tư Đồ Khắc Tai có một vệt máu. Viên đạn sượt qua thái dương, găm vào tường. Nhìn lại Toàn Uy Thạc và Lê Tiêu Quyên, hai người đều trúng đạn ngã xuống đất.

"Tôi không sao, Lãnh, cậu ổn không". Tư Đồ Khắc Tai tùy tiện lau đi vết máu trên mặt, xé áo của mình buộc chặt vào vị trí chảy máu của Lãnh Tường Vân sau đó quay người ôm lấy Sở Mộ Hân rồi nhanh chóng đi ra cửa.

"Từ quản lí, phiền cậu xử lí."

"Tôi biết rồi", Từ Minh Triết nhận lệnh. Dù trên người đầy máu nhưng Lãnh Tường Vân vẫn trưng ra vẻ mặt hồn nhiên.

"Tư Đồ", Lãnh Tường Vân đột nhiên biểu lộ ánh mắt cầu xin. Tư Đồ Khắc Tai nhíu mày nhìn y, hắn biết rõ khi Lãnh Tường Vân dùng loại ánh mắt này nói với hắn thì sẽ có chuyện không tốt. "Làm sao?"

"Tôi muốn ngồi xe cứu thương. Tôi chưa bao giờ được ngồi xe cứu thương cả....". Giống như tiểu cẩu lấy lòng chủ nhân, ánh mắt Lãnh Tường Vân lóe sáng, "Gọi xe cấp cứu tới đi, được không?"

Tư Đồ Khắc Tai khôi phục vẻ mặt diện vô biểu tình, nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang tha thiết chờ đợi của Lãnh Tường Vân.

"Cậu đi bộ".

.

Sở Mộ Hân được đưa vào phòng cấp cứu. Chương Trọng Phẩm đã chờ ở đó từ sớm. Vừa nhìn thấy Sở Mộ Hân, anh hoảng hốt vội vã kéo người bạn bên cạnh:

"Thiệu Kì, mau cứu người!"

Thiệu Kì vỗ vỗ Chương Trọng Phẩm đang mất bình tĩnh: "Yên tâm, cậu ấy sẽ không sao đâu".

Tư Đồ Khắc Tai vẫn luôn nhìn Sở Mộ Hân đang nhắm chặt hai mắt, tự trách bản thân không thôi.

Nếu tôi vẫn luôn mang em ấy theo bên người thì tốt rồi, như vậy em ấy sẽ không phải chịu loại tra tấn như thế này. Còn nói cái gì mà bảo vệ, ngay cả người mình yêu cũng bảo vệ không tốt thì còn nói chuyện yêu đương cái gì?

Nhớ lại cuộc điện thoại hôm qua, Sở Mộ Hân khóc gọi tên mình mà chính hắn không có cách nào giúp cậu thoát khỏi nơi đó. Cậu vẫn luôn tin tưởng hắn như thế, luôn đơn thuần như vậy, chỉ cần có hắn ở bên cạnh, cậu liền cảm thấy hạnh phúc. Hôm nay hắn đã cho cậu được cái gì? Ngoài tổn thương....

Chương Trọng Phẩm nhìn Tư Đồ Khắc Tai vẫn luôn ngồi ghế, đầu cúi thấp, trầm mặc không nói một lời, bực bội xông lên. Anh sải bước tới trước mặt Tư Đồ Khắc Tai, nắm lấy cổ áo cho hắn một quyền. Máu lập tức từ khóe môi hắn chảy xuống nhưng Chương Trọng Phẩm làm như không thấy tiếp tục cho hắn vài cái tát. Tư Đồ Khắc Tai không đánh lại cũng không tránh né, cứ để mặc cho Chương Trọng Phẩm đánh.

Khuynh Tâm - ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ