"Không khóc, đừng khóc, Hân. Tôi sẽ không bỏ em lại. Đừng sợ, đừng sợ..."
Ngước đôi mắt ngập nước nhìn Tư Đồ Khắc Tai, Sở Mộ Hân nắm chặt lấy vạt áo hắn không buông, như thể chỉ cần thả lỏng tay là hắn sẽ biến mất.
"Nhưng...Tai thật lạ..."
"Thật xin lỗi, tôi không cố ý làm em buồn, Hân, thật xin lỗi!"
Tư Đồ Khắc Tai ôm chặt lấy thân thể gầy yếu của Sở Mộ Hân mà tự trách chính mình sao lại bất cẩn như vậy, sao lại để cho tâm tình bất an của chính mình thể hiện rõ ràng trước mặt tiểu gia hỏa như thế, biết rõ tâm tư cậu nhạy cảm, vậy mà lại để cậu thương tâm...
Ổn định lại tâm tình rối loạn, Tư Đồ Khắc Tai ôn nhu hôn lên những giọt nước mắt trên mặt Sở Mộ Hân, ôm lấy cậu.
"Được rồi, đừng khóc, là tôi không tốt, đừng khóc..."
"Không, không, em không khóc. Tai không phải không tốt. Em không khóc nữa!"
Cái đầu nhỏ lắc liên tục, tay cũng dùng sức lau đôi mắt đã khóc đến đỏ hoe. Tư Đồ Khắc Tai cười cười, kéo bàn tay còn đang muốn tiếp tục tàn phá đôi mắt kia.
"Được rồi, không phải tôi không tốt. Đừng dụi nữa. Dụi nữa là mắt sẽ sưng lên như quả đào đó!"
Vừa nghe thấy hai mắt mình sưng lên giống quả đào, Sở Mộ Hân buông vội tay ra, khẩn trương che mặt quay người đi. Nhìn hành động của cậu, Tư Đồ Khắc Tai nhíu mày.
"Em làm gì vậy?"
"Đừng nhìn em, bỏ đi!"
Thanh âm của Sở Mộ Hân vẫn còn nghèn nghẹn, cậu úp sấp lên sofa, bàn tay nhỏ bé vung vẩy lung tung muốn Tư Đồ Khắc Tai đừng nhìn cậu. Hắn vừa bực vừa buồn cười nhìn bóng lưng nhỏ nhắn.
"Tại sao lại muốn tôi ra chỗ khác?"
"Không vì cái gì cả, dù sao anh cũng không nên nhìn!"
"Tôi không muốn."
Nghe thấy hắn cự tuyệt, Sở Mộ Hân xoay người trong nháy mắt nhìn hắn chằm chằm. Tư Đồ Khắc Tai một bộ thưởng thức bộ dáng giận dỗi của tiểu gia hỏa.
"Em như vậy sẽ xấu, đã bảo anh không nên nhìn....ngô!"
Sở Mộ Hân ra sức kêu lại bị Tư Đồ Khắc Tai bắt vào trong ngực gắt gao ôm lấy.
"Sẽ không. Hân một chút cũng không xấu. Hân đáng yêu nhất, đẹp nhất!"
"Còn nói em đáng yêu. Em cũng là nam sinh đó, thật là!"
Sở Mộ Hân vùi vào trong lồng ngực ấm áp của Tư Đồ Khắc Tai, cao hứng khi nghe hắn nói cậu không xấu nhưng đối với lời khen lại có chút bất mãn. Trước đây, cậu không hiểu hắn nói cái gì nhưng giờ cậu đã biết. Cậu cũng biết đáng yêu rất ít khi được dùng để nói về nam sinh, đặc biệt là cậu đã từng này tuổi. Cậu không hiểu nổi tại sao lão Tai này lại thích nói cậu đáng yêu.
Tư Đồ Khắc Tai nở nụ cười, để Sở Mộ Hân đối diện với hắn, khẽ vuốt gò má cậu.
"Em vốn đáng yêu, có gì không đúng sao? Lãnh đại ca chẳng phải cũng nói em đáng yêu sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Tâm - ?
RandomKHUYNH TÂM Tên gốc: 倾心 Tác giả: ? Thể loại: Hiện đại, 1×1, cường nhược, bá đạo ôn nhu công x đơn thuần đáng thương nhược trí thụ, công sủng thụ, ấm áp, HE. Edit: Lee và (bà già) Moon Beta cu-cheo : Ame và Mặc Hà Nguồn : VNS + Tuyết Ngàn Năm (laclac...