Chương 28

844 29 0
                                    

"Ai vậy?" Cậu hỏi lại. Một khuôn mặt vô cùng anh tuấn khiến người khác hít thở không thông hiện ra đang tới gần phía cậu. Cậu không những không sợ hãi mà còn đón nhận ánh mắt sáng rực kia. Đôi mắt sâu kia như muốn chiếm lấy cậu. Cậu có một cảm giác an tâm đến khó hiểu, cái cảm giác yên bình, trầm ổn này cậu chưa bao giờ từng trải qua. Người nọ nở nụ cười. Tôi biết anh là ai, tôi biết rất rõ!

Anh là Khắc Tai, là người tôi yêu nhất!

Đột nhiên cảnh vật thay đổi, trời đất dần u tối. Cậu luống cuống, Tư Đồ Khắc Tai xoay người muốn rời đi, cậu không thể nào vươn tay ra được, gấp đến nỗi muốn liều mạng giữ lại.

"Đừng đi, anh đừng đi!" Cậu hét to lên về phía Tư Đồ Khắc Tai nhưng lại phát hiện ra có người đang giữ chặt mình, cậu liền quay đầu nhìn.

"Ba ba?"

Đừng, con không muốn! Ông làm ơn, ba ba, con đau quá! Tiểu Hân đau quá... Ba ba nhìn xem, mẹ đang bay! Chị đâu? Vì sao chị nằm trên mặt đất lại có máu?

.......Cứu em, cứu em với, em biết anh sẽ đến. Xin anh hãy cứu em được không? Anh ở đâu? Anh nói sẽ luôn ở bên em mà, không được quên, không được quên......

"Ưm....."

Từ từ tỉnh dậy, Sở Mộ Hân thấy đầu đau muốn nứt ra, trong đầu hỗn loạn, mùi thuốc cay làm cậu nhíu mày. Cậu thử động tay nhưng làm thế lại càng tác động vào vết thương, đau đến ứa nước mắt, cũng không có sức mà suy nghĩ.

Đây là đâu? Đã xảy ra chuyện gì?

Sở Mộ Hân nhịn đau, cố gắng suy nghĩ. Thử nhích người một chút liền cảm nhận sâu sắc cơn đau từ nửa người dưới truyền thẳng lên não. Ngay lập tức, kí ức lúc trước khi hôn mê ồ ạt tràn về.

A, mình bị rất nhiều người không quen........

Cậu cắn môi, dường như muốn mượn hành động này xua đi những đau khổ trong lòng. Cái loại đau khổ mà ngay cả giãy giụa cũng đã trở nên quá mức, tâm tình tuyệt vọng khiến cho hết thảy trở nên không còn quan trọng. Đau đớn, bất lực, sợ hãi.....

Mình thật bẩn, những nam nhân kia phát tiết bừa bãi bên trong. Cảm giác thứ chất lỏng bên trong thân thể kia đang chậm rãi chảy ra vô cùng rõ rệt, rõ đến mức khiến cậu muốn nôn. Rửa không sạch, rốt cuộc rửa không sạch.......

Sở Mộ Hân im lặng rơi lệ, biết đâu có thể rửa sạch mặt mình, biết đâu có thể ép chính mình quên hết......

Khẽ nghiêng người, Sở Mộ Hân phát hiện có người nằm bên cạnh.

"Tai....." Anh đến rồi. Em biết anh sẽ đến cứu em, nhưng........

Thực xin lỗi, thực xin lỗi, em không còn là của anh nữa, em..... không còn tư cách để anh bảo vệ em nữa, bởi vì em đã.....Tai, anh sẽ chán ghét em sao? Sẽ ghét em mà, thực xin lỗi. Em không cố ý, thực xin lỗi.....

Hai mắt đẫm lệ, Sở Mộ Hân theo bản năng đưa tay lên vén mái tóc bù xù của Tư Đồ Khắc Tai. Hành động này khiến Tư Đồ Khắc Tai tỉnh dậy.

"Hân! Em tỉnh rồi, thật tốt quá. Cuối cùng em đã tỉnh lại, Hân, Hân......"

Vừa mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Sở Mộ Hân, Tư Đồ Khắc Tai kích động ôm Sở Mộ Hân vào lòng. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được thời gian trôi qua dài tựa thế kỉ mà lúc này, người yêu hắn cả trăm năm qua không tỉnh dậy chỉ đợi cùng hắn gặp gỡ.

Khuynh Tâm - ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ