Lau đi những giọt nước mắt, Tư Đồ Khắc Tai gắt gao ôm chặt lấy Sở Mộ Hân đang khóc như muốn ngất đi trong lồng ngực. Thanh âm của Sở Mộ Hân nghe như đang trong cơn ác mộng năm nào. Hai tay cậu bấu chặt lấy cánh tay Tư Đồ Khắc Tai, móng tay bấm sâu làm tay hắn ứa máu nhưng Tư Đồ Khắc Tai không để ý, hắn chỉ quan tâm Sở Mộ Hân đang khóc trong lòng hắn.
"Hân, Hân, tôi ở đây, sẽ không có người nào đối xử với em như vậy, không bao giờ!"
Tư Đồ Khắc Tai liên tục an ủi người yêu trong ngực, Sở Mộ Hân dường như không nghe thấy, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.
"Em đau, đau quá...Em cầu xin ông ta dừng lại nhưng ông ta không nghe, còn liên tục kêu tên em. Hân vẫn một mực cầu xin, cầu xin ông ta buông tha cho nhưng ông ta lại càng ra sức làm em đau hơn. Hân không biết trôi qua bao lâu cho đến khi nghe thấy tiếng của mẹ và chị..."
"Chị chạy đến ôm lấy Hân. Em nghe không rõ tiếng của chị nhưng em biết chị đến cứu em. Hân ôm chị, gọi tên chị, rồi sau đó không biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại, em không thấy chị, cũng không dám đi lung tung với lại em còn rất đau. Sau đó, mẹ mang chị trở về phòng, toàn thân chị đều là máu, Hân sợ không dám nhìn. Chị khẽ gọi tên em, mẹ thì khóc. Mẹ dùng sức ôm lấy Hân và chị rồi chỉ liên tục nói xin lỗi. Sau đêm đó, Hân liền tạm biệt mẹ."
Đôi tay Sở Mộ Hân buông lỏng, ánh mắt không còn tiêu cự.
"Mẹ đã chết, nhảy từ trên nóc nhà thật cao xuống. Hân với chị nhìn thấy mẹ tự tử ngoài cửa sổ."
Trời ạ, em ấy rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu thương tổn? Tại sao lại là Hân? Tại sao lại để em ấy phải chịu loại dày vò đau đớn này? Hân, Hân của tôi...
"Chị không còn dịu dàng đắp chăn cho Hân nữa, không còn gọi tên Hân, nhìn thấy Hân cũng không nhận ra. Ba ba mắng chị là đồ điên. Chị không tắm, không ngủ, ngay cả ăn cũng rất ít, làm cho bản thân luôn sợ hãi, đêm nào cũng khóc. Hân muốn chị nhớ lại em nhưng vô dụng, chị không còn là chị nữa rồi."
"Baba mỗi ngày đều muốn Hân ngủ cùng, ông ta nói đó là lên giường. Có đôi khi ông ta uống rượu, sau đó lấy dây thép trói Hân, lấy bình rượu đánh lên đầu Hân rồi nhìn máu từ trên đầu Hân chảy xuống. Lúc đầu Hân khóc rồi giãy giụa nhưng sau đó Hân biết, chỉ cần im lặng không khóc, ông ta sẽ kết thúc nhanh một chút. Vì vậy, em chỉ che mặt, không khóc, không kêu...Ông ta rất tức giận, cứ đánh rồi lại đánh. Rồi sau đó em bị bệnh"
Lúc này, thân thể trần trụi của Sở Mộ Hân đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Tư Đồ Khắc Tai sợ cậu bị cảm lạnh liền lấy chăn bọc cả hai người lại, Sở Mộ Hân quay đầu lại lộ ra một nụ cười cay đắng.
"Baba mang Hân và chị vào bệnh viện. Chị đột nhiên mở cửa xe nhảy ra ngoài, baba hoảng sợ, xe bị trượt sang ngang. Em nhìn thấy chị bị một chiếc xe đè ngang qua, máu trên mặt chảy ra. Em cảm thấy mình nghe được tiếng của chị, chị nói tạm biệt. Rồi một xe buýt chạy qua tông vào xe chúng em, sau đó em không biết gì nữa. Hân chỉ nhớ Hân luôn gặp ác mộng, thật đáng sợ. Em chưa tỉnh lại, có người muốn bắt em, em dùng sức né tránh cho đến khi nghe được một thanh âm rất êm tai. Em nói với người đó là muốn ăn bánh gato dâu. Rồi sau đó Hân thấy mình tỉnh lại, vì em thật sự đã ăn bánh gato dâu, là Trọng Phẩm đại ca làm"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Tâm - ?
RandomKHUYNH TÂM Tên gốc: 倾心 Tác giả: ? Thể loại: Hiện đại, 1×1, cường nhược, bá đạo ôn nhu công x đơn thuần đáng thương nhược trí thụ, công sủng thụ, ấm áp, HE. Edit: Lee và (bà già) Moon Beta cu-cheo : Ame và Mặc Hà Nguồn : VNS + Tuyết Ngàn Năm (laclac...