PROLOGUE
Năm 2035.
" Taehyung-ssi, cậu cảm thấy thế nào?"
Taehyung nhìn về phía cửa sổ, bỏ lửng câu hỏi từ nữ y tá đang bước đến chỗ anh. Bên ngoài cửa sổ, những giọt mưa ngày một nặng hạt, không ngừng gào thét như muốn xé toạc mặt kính.
" Sức khoẻ của cậu đang tiến triển rất tốt đấy... Hôm nay thời tiết hơi xấu nên không ra ngoài hít thở không khí được rồi. Cậu có thấy trong người mệt không?"
Nữ y tá còn rất trẻ, bộ đồng phục trắng tinh xinh xắn làm tôn làn da của cô hơn. Cô vẫn không ngừng hỏi thăm anh, tay chỉnh lại ga giường.
" Tôi đã ở đây được bao lâu rồi?
Taehyung quay lại hỏi.
Nữ y tá khẽ mấp máy môi, cô thoáng bối rối vì không biết có nên thành thật với cậu không. Hơn nữa từ lúc tỉnh lại sau vụ tai nạn, Taehyung rất ít khi nói chuyện. Giọng nói của anh ấy rất mềm mại, làm cô còn tưởng mình nghe nhầm.
" Tôi đã gặp cậu... được 3 năm rồi"
Sự im lặng lại trở về căn phòng bệnh viện. Cô chần chừ một lúc, nghĩ xem phải nói gì để an ủi Taehyung. Cách đây 3 năm, Taehyung gặp phải một vụ tai nạn xe hơi rất nặng. Ngày đó cô cũng mới từ vị trí thực tập sinh trở thành y tá viên chính thức. Vụ tai nạn đó ầm ĩ trên báo giới, không ai nghĩ Kim Taehyung – người thừa kế của tập đoàn IT bậc nhất Thế Giới Blue Diamonds có thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Vậy mà 1 năm trước, kì tích lại xảy ra. Taehyung đã lấy lại được ý thức, tuy nhiên việc điều trị của anh vẫn còn phải tốn nhiều thời gian.
Từ lúc tỉnh lại, Taehyung rất ít khi mở miệng trò chuyện, chỉ những lúc cần nhờ vả y tá hoặc bác sĩ chuyện gì.
Trong bệnh viện này, bất kể là nam lẫn nữ, bác sĩ hay y tá, người bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của Taehyung rất nhiều. Ngay cả bác sĩ nam trong phòng phẫu thuật nổi tiếng đa tình cũng phải bối rối trước khuôn mặt thanh tú vừa nam tính cũng lại vừa diễm lệ của anh. Chính vì vậy cho dù anh có lạnh lùng tự tách mình khỏi người khác, ai cũng nguyện muốn ở xung quanh chăm sóc anh.
"Chỉ tiếc là cậu ấy không mấy khi cười...Khuôn mặt này mà cười rộ lên thì dễ thương biết bao..." - Nữ y tá thở dài tiếc nuối. Dù sao thì Taehyung vẫn còn rất trẻ. Ở độ tuổi của anh, không ai cam chịu ở trong bệnh viện chôn vùi tuổi thanh xuân chút nào.
Thỉnh thoảng cô thấy Taehyung hay ngây người, lẩm bẩm tên một người nào đó. Nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên khi tỉnh lại sau vụ hôn mê, câu đầu tiên Taehyung nói với bác sĩ chính là....
Đang chìm vào suy nghĩ, bỗng giọng nói trầm ấm của Taehyung khiến cô giật mình.
"Mỗi sáng tỉnh dậy... Tôi chỉ ước mình chết đi."
Chương 1
Năm 2030
... Bạn có 1 thư mới....
Taehyung lưỡng lự vài giây trước khi mở e-mail, không phải bởi vì nó được gửi đến từ một địa chỉ e-mail vô cùng lạ lẫm, mà còn bởi nó khiến anh có những dự cảm không lành.
YOU ARE READING
|KookV|Đêm Trắng
FanfictionTaehyung nhẹ mở quyển sổ, bên trong dày đặc những dòng chữ nghuệch ngoạc. "Taehyung à, anh biết không? dạo gần đây em cảm thấy rất hối hận. Nếu biết rằng sinh mệnh của chúng ta ngắn ngủi như vậy, thì em đã dùng những đêm trắng ấy để ngắm anh khi say...