Sau khi định thần lại thì Taehyung đã nhận ra anh nắm tay Jungkook kéo đi cả một quãng đường.
Cố giấu đivẻ xấu hổ, Taehyung bình tĩnh quay lại nhìn Jungkook lúc này đang trơ đôi mắt to tròn vô tội ra nhìn anh.
"Hyung, anh sao vậy?"
"Không có gì, tôi vừa nhớ ra là mình quên mất đường tới trung tâm mua sắm"Taehyung nói dối một cách qua loa, bàn tay mới nắm tay Jungkook chợt nóng bừng lên.
"Thực ra em thấy đâu cần phải rắc rối như vậy. Em có thể tự kết nối được với sóng điện thoại của anh mà"
"Cái gì?"- Taehyung trừng mắt."Thật đó Hyung, em có thể gửi tin nhắn cho anh bằng bảng điều khiển của em nữa kìa"
Jungkook cười tinh nghịch, nhìn Taehyung chằm chằm tỏ vẻ bí mật.
Bị người đối diện nhìn quá lâu, Taehyung không thoải mái đang định nổi giận thì thấy điện thoại báo có tin nhắn tới.Thuê bao đuôi số 0901.
[Taehyungie-hyung, hôm nay trông anh cũng rất dễ thương <3]
"Cái này...! Là cậu nhắn sao??"
Jungkook nhướn mày đắc ý.
"Thì em đã nói mà, đâu cần phải mua điện thoại mất công làm gì cho mệt""Yah Jeon Jungkook, nếu cậu nói với tôi sớm hơn thì đã tốt rồi..!!" Taehyung la lên. Sớm biết vậy thì anh đã không mất mặt kéo Jungkook đi cả một đoạn dài như thế.
Taehyung tiu nghỉu quay đi. Anh cũng không biết vì sao sau khi nghe Jungkook khoe rằng cậu có bạn mới, anh lại cảm thấy khó chịu đến mức bắt cậu phải mua điện thoại để giữ liên lạc với anh nữa. Trong khi người ta là Robot, có quá nhiều tính năng ưu việt mà chính Taehyung còn chưa khám phá ra được."Tốt rồi, vậy thì cậu liên lạc với bạn học của cậu bằng bộ não siêu việt đó luôn đi" – Taehyung quay người bỏ đi, cố gắng giấu vẻ giận dỗi trong giọng nói.
Bị Taehyung nói vậy Jungkook mới nhận ra, trong khi đáng lẽ cậu phải nỗ lực để trở nên giống con người hơn thì tại sao cậu lại tự hào vì mình là một cái máy cơ chứ??
Sau một hồi nỗ lực bày ra bộ dạng cún con, Jungkook cũng thành công thuyết phục được Taehyung sắm được cho một chiếc điện thoại X-Phone đời mới nhất, giống với chiếc mà Taehyung đang sử dụng.Trên đường về nhà, Jungkook kể cho Taehyung nghe về cậu bạn mới mà Jungkook mới kết thân được. Qua lời kể của Jungkook, Taehyung cũng nắm được phần nào thông tin về người bạn mới của Jungkook. Cậu ta tên là Park Jimin, nghe nói là sinh viên đạt thành tích xuất sắc nhất khoa nghệ thuật cuối kì vừa rồi. Bất quá khoa đó quá xa khoa của anh, nên tần suất sinh viên khoa nghệ thuật gặp khoa lập trình công nghệ gần như bằng không.
Thật lòng mà nói, đáng lẽ Taehyung phải cảm thấy mừng vì Jungkook cuối cùng cũng có bạn, đây sẽ là cơ hội tốt để cậu hoà nhập với thế giới con người hơn. Nhưng không hiểu sao trong lòng anh cảm thấy như có một hòn đá nặng trĩu, cảm giác ngột ngạt khó chịu này rất hiếm khi xuất hiện. Jungkook dù có giống con người đến bao nhiêu chăng nữa, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng bị phát hiện. Nếu chẳng may Jungkook bị phát hiện, anh biết phải giải thích thế nào cho hiệu trưởng đây?
YOU ARE READING
|KookV|Đêm Trắng
FanfikceTaehyung nhẹ mở quyển sổ, bên trong dày đặc những dòng chữ nghuệch ngoạc. "Taehyung à, anh biết không? dạo gần đây em cảm thấy rất hối hận. Nếu biết rằng sinh mệnh của chúng ta ngắn ngủi như vậy, thì em đã dùng những đêm trắng ấy để ngắm anh khi say...