Chương 4Taehyung về đến nhà thì cũng đã gần 20h tối. Bình thường các tiết học của anh không kéo dài đến thế, nhưng do nghỉ học một thời gian nên Taehyung phải ở lại trường để báo cáo cho giáo sư. Khi bước ra khỏi phòng nghiên cứu thì trời cũng đã tối sầm.
Nếu chỉ có một mình thì những lúc về muộn thế này anh hay vào tạm một quán mì nào đó ăn xong rồi về. Nhưng nhớ đến còn có một người đang chờ anh ở nhà, Taehyung vội vã về ngay.
Khi mở cửa ra, tim Taehyung hơi hẫng một nhịp khi nhìn thấy người con trai mặc áo trắng đang ngồi yên lặng trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình TV, trong khi điện nhà không hề bật.
Anh luôn ghét ánh sáng phát ra từ TV trong căn phòng tối. Nó khiến anh cảm thấy thật cô đơn và có gì đó rất đáng sợ. Taehyung với tay chạm nhẹ vào tường cảm ứng, điện trong nhà bật sáng.
"Sao lại để phòng tối om như vậy?"
Nghe thấy giọng của Taehyung, Jungkook đứng dậy, mỉm cười như thể đã ngồi đó chờ anh đến 100 năm.
Phải nói lúc đó Jungkook rất giống chú chó Hachiko(*). Anh chợt nghĩ đến chuyện tại sao không làm một robot dạng chó, tốt nhất nên là giống Pomeranian.
"Khi anh không ở nhà em không biết phải làm gì cả."
Jungkook lắc đầu.
"Ít nhất cũng phải bật đèn lên chứ?"
Taehyung bước tới đứng đối diện Jungkook, tự hỏi có phải cậu không nhận ra trời đã sẩm tối không.
"Không phải là em không biết trời đã tối đâu. Chỉ là nếu anh không ở nhà em cũng không muốn bật đèn."
"Sao lại như vậy?"
Ngẫm lại Jungkook luôn để phòng tối om nếu anh không có nhà. Nhiều lúc Taehyung phải giật mình khi bước vào phòng mới nhận ra có người đang ngồi lù lù trong đó.
"Vì cảm giác anh như ánh sáng của em vậy."
Jungkook hơi nhăn mũi, gượng cười khi thấy khuôn mặt của Taehyung dần đỏ lên.
"Cậu học những lời này ở đâu vậy hả?"
"Trên phim đó anh, Drama 19h."
Jungkook không biết xấu hổ mà thản nhiên đáp.
Phải rồi, người máy thì đâu biết xấu hổ.
Taehyung hậm hực nghĩ không biết có nên cấm Jungkook xem TV nữa hay không. Để một người máy dán mắt vào chiếc hộp đó suốt cả ngày thực không ra kết quả gì hay ho.
Thế nhưng Jungkook quả thật giống con người quá. Ngay cả cách nói chuyện, có lẽ do ảnh hưởng bởi phim ảnh nên hơi hoa mỹ quá mức. Nhưng nếu để cậu tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn chắc chắn Jungkook sẽ biểu hiện ra được nhiều mặt phong phú hơn.
Trong khi anh còn đang ngây người suy nghĩ thì Jungkook đã rất nhanh nhẹn lấy sẵn quần áo và khăn tắm cho anh.
Mặc dù chỉ mới ở cùng nhau một tuần, Jungkook đã nắm được thói quen cũng như phong cách ăn mặc của Taehyung rồi.
YOU ARE READING
|KookV|Đêm Trắng
FanfictionTaehyung nhẹ mở quyển sổ, bên trong dày đặc những dòng chữ nghuệch ngoạc. "Taehyung à, anh biết không? dạo gần đây em cảm thấy rất hối hận. Nếu biết rằng sinh mệnh của chúng ta ngắn ngủi như vậy, thì em đã dùng những đêm trắng ấy để ngắm anh khi say...