Chương 2

1.3K 140 4
                                    

.

.

.

Ding Ding Ding Ding

Taehyung nhoài người ra khỏi đống chăn to sụ đang cuốn lấy mình, với tay tắt chuông điện thoại. Mới sáng sớm mà đã có người gọi tới làm phiền. Taehyung nhíu mày khi nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiển thị ba chữ ngắn ngủi : Kim Namjoon.

Chẳng buồn nghĩ ngợi quá hai giây, Taehyung tắt máy rồi nhét xuống dưới gối. Toan định quay về giấc ngủ ngon lành đang dang dở, bỗng anh chợt khựng lại.

Khoan đã .... Có gì đó không ổn.

Taehyung lật chăn ra, sững sờ khi thấy một – tên – con – trai đang quấn lấy nửa thân dưới của mình. Một thân hình độ sộ cao gần một mét tám với làn da trắng nõn mềm mại , khuôn ngực trần cùng cơ múi cuồn cuộn đập vào mắt Taehyung. Anh phải mất đến 10 giây mới trấn tĩnh được tiếng nhịp tim đập thình thịch khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

- N...Này...– Taehyung hắng giọng. Muốn lay người kia dậy mà còn ngập ngừng không dám.

Thật kì lạ, Robot mà cũng ngủ sao...

Câu hỏi chợt nảy lên trong đầu khiến Taehyung nhớ lại chuyện của một tuần trước.

Sau khi Jungkook – chàng trai kì lạ toan định sát hại Taehyung bỗng đột nhiên ngã xuống trước mặt anh, anh nhận ra cậu ta không phải là con người mà là Trí Tuệ Nhân Tạo được cha anh chế tạo. Qua việc thâm nhập vào hệ thống máy chủ của người cha quá cố, Taehyung nhận ra nó là một người máy hoàn hảo, hội tụ đầy đủ trí tuệ vượt trội – có thể chia ra làm 4 lĩnh vực: hành vi, nhận thức (giải quyết vấn đề), cảm xúc và đạo đức. Đặc biệt, Jungkook có bề ngoài giống con người đến mức đáng sợ. Taehyung đã từng tham dự một số buổi hội nghị có sự góp mặt của các robot giống người (Android) trên toàn thế giới, nhưng hoàn hảo như cậu thì là người máy đầu tiên.

Phải nói rằng cha anh đã để lại một phát minh mang tính lịch sử. Chỉ là ông không hề công bố, thậm chí còn có ý định mang theo bí mật này xuống mồ.

Tuy nhiên, Taehyung đã quyết định không xoá đi toàn bộ dữ liệu gốc theo ý của cha. Mặc dù không thể xâm nhập vào file tuyệt mật của ông – chính là bộ nhớ của Jungkook, nhưng anh vẫn có thể viết lại toàn bộ chương trình và tự khởi động người máy này một lần nữa, cùng với những chương trình có sẵn mà cha anh đã lập trình.

Cũng giống như reset một chiếc điện thoại thông minh, chỉ mất một tuần để Taehyung viết lại chương trình cho JungKook. Sau khi kiểm tra lại chắc chắn mọi thứ, Taehyung đã mang theo người máy Jungkook rời khỏi hầm nghiên cứu của cha, không hy vọng sẽ quay lại nơi ấy một lần nào nữa.

Và rồi sáng nay khi thức dậy, cảnh tượng trước mặt khiến Taehyung hoàn toàn choáng váng.

"Lạ nhỉ... Mình nhớ là mình chưa hề khởi động cậu ta mà..."

Taehyung vò vò tóc, đứng thẳng người đánh giá thêm một lần nữa đống sắt đang nằm trên giường anh.

Nhìn thế nào đi nữa trông cậu vẫn giống y hệt một con người.

|KookV|Đêm TrắngWhere stories live. Discover now