Chương 1

871 8 2
                                    

– Má. Má ráng đi đừng bỏ lại con – giọng nói khàn khàn chững trạc vang lên trong căn phòng lớn
Cậu trai nửa ngồi nửa quỳ bên chiếc gường đệm trắng, mà trên chiếc gường đó có một người đàn bà đang nằm thoi thóp như ngọn đèn dầu leo lét có thể tắt ngấm nếu bất cứ cơn gió nhẹ nào thổi qua. Người đàn bà trung niên, nhìn bà giống hệt vị phu nhân ngày xưa, nghiêm nghị, đôi mắt híp lại, lông mày rậm nhếch lên trên, gương mặt tuy xanh xao gầy xọp nhưng vẫn toát ra ác khí, đôi mắt nâu mông lung phản phất nhiều tia mưu mô chọc thẳng vào người đối diện. Sau nhiều ngày bệnh tình nặng nề mọi thứ bà biết đều không mang theo được, ngay cả cậu con trai hiếu thảo kia. Bà tiếc nuối nắm chặt tay nhìn nó lần cuối, lòng xao động, nó khóc, thằng con trai đó khóc, từ lúc nó biết chuyện đời nó chưa từng rơi giọt nước mắt nào hết, ấy giờ nó khóc, thật không uổng công nuôi, lòng cười điên dại bà cất tiếng yếu ớt hỏi:– Con trai, con có thương ta không ? -tay bà xiết chặt tay cậu trai

– Má, má nói gì ? Con thương má nên má đừng bỏ con- cậu trai nghẹn ngào nói không thành lời, ba bốn năm nay rồi chạy đôn chạy đáo khắp nơi chữa trị, kết quả bác sĩ đều bó tay chịu thua căn bệnh của má, tâm can cậu cắn xé từng hồi.

– Được...hahaha....ha...khụ khụ khụ

– Má...má sao thế ? Má nằm nghỉ – cậu dùng hai tay đẩy bà nằm xuống gối

Cậu nghiêm túc nhìn người mẹ này...tuy đau lòng nhưng....cậu không cảm...không thông với người này. Vì thế dù thương má đến mấy cậu cũng không ôm thân thể kia chỉ lấy tay đỡ bà thôi. Chắc do từ trước nay gia đình này vốn lạnh lẽo thế nên ôm ấp với cậu là một chuyện hi hữu.

Nguyên lai người đàn bà năm thoi thóp kia là Lệ Tú, phu nhân của chủ tịch tập đoàn hưng hạo. Cậu trai là tổng giám đốc ngân hàng Lục Địa Triết, một con người tai giỏi ở tuổi 25 đã tay trắng dựng lên ngân hàng lớn xuyên lục địa, anh được coi là tỉ phú nhỏ, nhắc tới anh người ta không khỏi trầm trồ khâm phục một thiên tài kiếm tiền, chỉ cần một dự án nhỏ anh cũng thu lại lời gấp 4 lần người khác làm, và một người con có hiếu.

– Không ta...khụ khụ,,khụ khụ,,, ta...- một tràn ho dài

– Má muốn gì sao ?

– Con trai...khụ ta nói con biết một chuyện...khụ. – dù cơn ho kéo dài mệt mỏi bà dùng hết sức còn lại để nói ra đều mà muốn nói từ lâu. trước khi....

– Má nói con xin nghe.

– Thật ra...khụ...con...không phải con ruột ta ( ầm xét đánh giữa trời quang a~)
– Má..má nói gì ?.- trán nhăn lại, lòng bắt đầu loạn nhưng mặt anh vẫn bình thường.

– Là ta giật con về – bà nhắm mắt hồi tưởng lại chuyện năm xưa

– Chuyện này... ? – tâm loạn anh bắt đầu mất bình tĩnh

– Con là con ruột của ông ấy, nhưng mẹ con là một người khác, cô ta...cô ta cướp chồng ta, nên ta cướp con trai cô ta -mắt bà hiện lên tia cực ác không phải ai oán.

– Chuyện này....má nghỉ ngơi đi – cậu không dám tin người đang bệnh mê sản này nói chuyện, nên để cho bà ấy nghỉ ngơi, kẻo bà ấy suy nghĩ bậy bạ, thật ra anh không dám tin chuyện này.

– Ta không còn nhiều thời gian...khụ ta nói con biết....khụ...con không phải do ta...khụ...sanh ra...năm xưa ta bắt con về, nói con là do ta sanh, che mắt hết tất cả mọi người trừ cha con, ông ta biết rõ...khụ nên không đoái hoài tới ta chỉ lo cho con...khụ...khụ..người mẹ của con giờ này...khụ bà ta đang sống hạnh phúc bên thằng côn đồ kia...khụ con không nên tìm...khụ khụ... bà ta... -tâm bà tuy hối hận muốn nói hết sự thật nhưng lời nói ta miệng lại cay độc mỉa mai không thôi.

– Má...má nghỉ đi con biết rồi, sức khoẻ má không tốt ráng nghỉ ngơi cho khỏe. à bà ta tên gì ? -tâm Triết nghe má nói, lòng cậu đau lòng hoảng loạn, cậu muốn biết người mẹ ruột mình tên gì để...tiện coi thường bà ta hơn, cậu cố gắng bình tĩnh, gương mặt cậu bình tĩnh kì lạ hơn cậu tưởng nhưng tay anh đã vô tình nắm thành đấm. nắm chặt.

-Tùy Tâm...khụ...má rất mệt con trai...ông ấy không muốn gặp ta có phải không ? ...ta muốn gặp gặp ông ấy lần nữa, ta rất nhớ ổng -gương mặt bà bây giờ không còn ác khí mà lại là nỗi buồn triền miên, chắc là nhớ nhung, chắc là thất vọng, chắc là mong chờ, chắc là....cảm xúc gợn trào yêu đắng lòng của một người phụ nữa yêu mù quán. ( bà này bệnh tới loạn rồi đổi chủ đề nhanh kinh thật, chuyện động trời thế mà mấy câu là xong a~ -_- )

– "..." -Triết không nói gì vì lòng đang loạn với tin tức má cậu vừa nói, tuy anh nghĩ nó không đáng tin nhưng vô hình trong tâm một cơn sóng ngầm đã nổi lên.

– Con trai...lại đây...

Triết lại sát bên gường hơn, tú lệ đưa tay sờ gương mặt gần như lạnh vô hồn của con trai, gương mặt này tại sao lại đẹp đến vậy, thông minh tuyệt đỉnh, lại có hiếu với mình, nó bỏ hết mọi thứ chữa bệnh cho ta ấy vậy lại không phải con ruột ta. lòng đau đớn, tim co thắt bà biết mình đã thất bại ngay phút đầu tiên khi lấy ông ấy, bà bây giờ chỉ mang cái danh phu nhân hữu danh vô thực, con trai cũng không phải con ruột, hy vọng nó mãi mãi không biết được sự thật không thôi, ngay cả chức danh nuôi lớn nó bà cũng không có được.

– Con ...trai... sống tốt – bà lệ nhắm mắt lại, tay tuột khỏi mặt triết, bà đã quá mệt mỏi sau bao năm tranh đấu vô nghĩa, giờ có thể nghỉ ngơi rồi, chấm dứt hết nỗi chờ, nỗi mong, nỗi thù, nỗi hận...

Triết quỳ bên gường chụp lấy tay má mình, áp đôi bàn tay lạnh dần đưa vào gương mặt hoàn mỹ của anh, bàn tay này nuôi anh lớn, dìu anh chập chững đi từng bước, đút cơm cho anh, chăm sóc anh khi anh bệnh, dù lòng có lạnh cách mấy triết vẫn không cầm nổi xúc cảm trong anh bây giờ, anh khóc. Không ồn ào, không gào thét, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, miệng anh dần thấy mặn, rất mặn, bàn tay trên má lại càng lúc càng lạnh, lạnh thấu tận xương tủy.

————0—————

Tang lễ diễn ra đơn xơ vì nguyện vọng của bà Lệ nói rằng càng đơn giản càng tốt, hãy để bà yên lặng ra đi. Bà hình như biết được giới hạn của mình nên hôm đó đã viết sẵn bức thư cho triết, dặn anh sống thật tốt và hơn nữa đừng cho người đó biết bà đã qua đời.

Cốc cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên, cửa phòng đẩy ra, thư ký Tần bước vào gương mặt nặng nề

– Tổng giám đốc tôi đã tra ra -đặt tài liệu xuống bàn

Tập tài liệu màu xám được mở ra, gương mặt Triết càng lúc càng khó coi hơn, đôi mắt phượng đẹp hiện lên cơn sóng mạnh mẽ, thoáng chốc ngưng đọng như làn nước thu thủy lạnh buốt xương.

"rầm"

Quăng tập tài liệu xuống bàn, tay triệt nắm lại thành đấm, đấm mạnh xuống bàn.

– Chết tiệt
P/S: bộ này ta lấy ý tưởng từ vở Gíó Đưa Cành Liễu a~ hê hê bộ này coi hay lắm nha bà con, người con có hiếu khỏi nói ~

[Mẫu Tử] Mẹ điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ