Chương 8

195 2 0
                                    

Lời Triết phát ra như chiếc búa phang xuống đầu làm cô choáng váng, cô nghĩ thầm mình có vài lạng đâu mà nặng chứ. Cậu ấy nghĩ quá rồi, ai là con gái mà không chú trọng về cân nặng đây? Đang muốn phản bác liền nghe câu tiếp theo:

"Đứng! Lên! Nhanh! " Từng câu từng chữ được Triết rít mạnh qua kẽ răng. Chân đau anh bị cô đè lên đã đau gần như mất đi cảm giác

"A "

Phương nhanh chóng leo xuống người Triết, lật người dậy đứng cách anh vài bước liền dùng đèn pin trên tay may mắn không bị hư với cú ngã vừa rồi soi chung quanh. Nhìn thấy Triết với cái chân thê thảm do cú ngã, lại bị cô ngồi lên càng nặng hơn, máu ra nhiều hơn thì những lời bất bình về cân nặng mình trong lòng liền tan biến mất tăm. Lòng cô nặng xuống, hơi thở khó khăn, cùng lúc đó nước mắt cô từng giọt từng giọt vô thức lướt nhẹ qua khuôn mặt, thấm ướt cổ áo. Không khí trong động trầm xuống. Ngoài tiếng côn trùng kêu, tiếng thú săn mồi ban đên gầm thì chỉ còn lại tiếng khóc nho nhỏ tưởng chừng như không có của Phương.

Do chân đau nên Triết chỉ lo khống chế cơn đau nhức từ chân mình truyền ra, không hay biết Phương đang khóc. Cơn đau ở chân giảm bớt anh mới nhìn ngược về phía ánh sáng chói từ đèn pin mang lại. Nhìn kỹ lại trái tim anh liền chấn động đập chậm một nhịp. Ngược chùm ánh sáng, gương mặt cô đẹp không gì tả, dù là gương mặt tròn bầu bĩnh pha chút trẻ con chứ không phải nét đẹp sắc sảo, nó tròn tròn, chiếc mũi cao cao, cái miệng nhỏ chúm chíp đang mím chặt, hai má cô đỏ đỏ, đôi mắt sáng long lanh bây giờ đang đong đầy nước mắt phá đê rơi xuống. Cô đang khóc nhưng không biết là cô khóc vì sợ hãi khi ngã xuống đây ? bị thương ? hay bị tổn thương do câu nói lúc nãy của anh? Cô khóc làm anh khó chịu không kịp suy nghĩ kĩ Triết liền buộc miệng hỏi cô:

"Cô khóc cái gì ?"

"Xin Lỗi Cậu, thật xin lỗi" Phương nén nước mắt lại cúi đầu xin lỗi anh. Cô đang rất tự trách bản thân bất cẩn làm tổn thương anh.

"..." Triết ngạc nhiên vì câu trả lời mà đáng lẽ anh nghĩ cô sẽ than vãn cú té lúc nãy. Cô xin lỗi vì cái gì đây ?

" Xin lỗi em...em không cố ý té trúng chân anh" Nói xong Phương để đèn pin một bên đủ chiếu sáng hết hang động nhỏ hẹp. Cô nhanh chân ngồi xuống bên chân Triết xem xét vết thương cho anh. Do vết thương bị đè, máu đã lan rộng hầu hết khúc đùi non. Phương lại lo lắng theo quán tính lao qua chạm vào đùi anh, không may chạm cao lên trên vết thương một chút liền giật mình. Nếu tính theo phần trăm giây thì tốc độ cô rụt tay mình về chưa đến 0.2 %. Sau lần chạm bậy của Phương liền khiến cả 2 đều đỏ mặt. Vừa rồi sơ ý đã chạm vào...ây za chạm bậy mất rồi. Cả hai ấp úng một hồi liền nhận mệnh. Phương xé một đoạn chiếc áo sơ mi mình đang mặc trên người băng lại cầm máu cho anh. Quá trình băng cô rất nhẹ nhàng chỉ sợ làm anh đau thêm. Vừa băng vừa thổi, gương mặt cô lại càng thêm nghiêm túc nên không chú ý bên cạnh Triết nhìn cô chăm chú. Đây là người thứ 2 quan tâm anh có đau hay không, lo lắng từng chút một cho anh mà không quan tâm đến tình trạng hiện tại của bản thân.

Lúc trước có người má nuôi anh khôn lớn, tình yêu thương dành cho anh thật giống như cơn mưa rào mùa hè. Từ nhỏ anh luôn có gắng tỏ ra ngoan ngoãn, nghe lời để được má thương yêu nhiều hơn nhưng tình yêu đó chỉ có khi anh làm cho cha mình vui lòng. Cha vui liền khen má anh, được khen sẽ khiến bà vui mà nhớ đến anh một chút. Khi lớn khôn, biết chuyện anh không bao giờ gọi bà là mẹ. Vì trong lòng anh chữ "Mẹ" rất thiêng liêng mà bà ta không xứng. Lúc gần chết bà chỉ còn anh bên cạnh, con người ta gần chết mới biết quý những gì mình có. Bà ta lúc ấy mới thương yêu anh, tình yêu của bà cũng là sự bấu víu, sợ anh bỏ rơi bà. Anh cứ ngỡ rằng sau bao cố gắng của bản thân bà đã chấp nhận mình và khi gặp được người mẹ thật sự, anh mới nhận ra mọi chuyện. Còn cha anh từ nhỏ luôn thương anh với cách thể hiện là sự nghiêm khắc dạy dỗ, khi anh lên 10 liền bỏ anh cho má còn ông ra nước ngoài làm ăn. Từ đó tính cách anh càng trầm lặng, ít nói, không thể hiện cảm xúc của bản thân ra bên ngoài. Bây giờ, có một cô ngốc mặt mũi đẫm nước mắt nhẹ nhàng xử lí vết thương chân anh. Cô lại còn thổi thổi, miệng lẩm bẩm lẩm bẩm "Không đau, không đau" Thật đáng yêu. Nhìn gương mặt ấy cơn đau chân vơi bớt phần nào. Xử lí xong vết thương Triết gom góp sức lực cùng với sự giúp đỡ của Phương miễn cưỡng đứng dậy.

Anh là một người tướng tá cao, thân hình chắc khỏe, lại là một người đàn ông trưởng thành đi lại không tiện liền dựa toàn bộ sức nặng bản thân lên người cô. Phương nhỏ nhắn khiêng một người đàn ông đi lại thật không dễ dàng. Vì thế nói đi không bằng nói hai người đang dìu nhau lê lê từng bước về phía trước thì đúng hơn. Có đèn pin rọi sáng nên việc tìm đường đi cũng dễ hơn. Mất hơn nửa tiếng nữa cả hai đã ra khỏi hang động nhỏ.

Ra ngoài được một đoạn nhỏ liền gặp chú Bần và mọi người soi đèn tìm kiếm khắp nơi. Khi xác định đủ mọi thành viên họ cũng men theo con đường mòn ra khỏi rừng, tránh ở lại qua đêm. Rừng về đêm chính là con đường vào địa ngục.

Mọi người về đến ngõ nhà cháu chú Bần liền gặp con bé Tý, nó nhanh chóng chạy ra ngoài nắm lấy góc áo cha mình chỉ vào trong nhà

"cha, cha, cha ơi ! dì Tâm, dì bị sao ấy, lúc nãy con vào tìm dì chơi thì gặp dì cứ ngồi ôm cái gối vừa cười vừa khóc ngộ lắm cha, con gọi sao, dì cũng không trả lời con. Cha, dì ghét con hả cha ? " Pé nói xong liền muốn mếu, con nhỏ cũng chỉ 6 ,7 tuổi nên không biết biểu hiện của Tùy Tâm khác lạ ở đâu. Nghe xong lời bé Tý, Triết liền hoảng. Mẹ anh bị sao rồi ? Không kịp suy nghĩ anh liền quên cái chân đau mà lao thẳng vào nhà.

Tùy Tâm ngồi trên chiếc phản tay ôm chặt cái gối run run, khi thì khóc khàn tiếng, lúc lại cười thật tươi.

( VT: em nhỏ xin nói rõ một chút, do trời tối nên họ mới gọi nó là hang động nhỏ, thật ra nó là một con dốc cao với các cây cổ thụ rễ to mọc chung quanh nên mới bị nhầm là hang động. Khi có đèn pin rọi lền men theo khoảng trống rẽ cây mà ra ngoài nha )

[Mẫu Tử] Mẹ điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ