Chương 4

469 5 0
                                    

Ánh nắng ban mai xuyên qua màn của chiếu vào gương mặt người đàn bà trên gường, đôi mắt khẽ chớp chứng tỏ người đó đã thức giấc.Tùy tâm mệt mỏi mở mắt ra, thấy mình trên gường thì rất ngạc nhiên rõ ràng tối qua bà ở trên sopha đợi con trai về nhưng hiện tại lại nằm trên gường ? chưa làm rõ thì bà thấy kẻ phạm tội làm mình đợi cả ngày hôm qua đang quỳ bên gường nắm chặt tay bà mà ngủ.-" haizz cái thằng ngốc này không lẽ quỳ ở đây cả đêm sao chứ ? tưởng như vậy sẽ được mẹ khoan hồng bỏ qua chắc ? lầm rồi nhé con trai. Đợi đi mẹ sẽ dạy con nên thân." Nghĩ thì nghĩ thế nhưng tâm bà không ngoan. Bà dùng sức nhẹ nhàng đỡ con trai lên gường tránh làm cậu thức giấc. Mải mê đỡ mà chẳng biết rằng kẻ nằm trong lòng bà nên ngủ say lại khẽ nhếch môi cười, gương mặt tươi tỉnh 100%. ( ta nói Triết ca ca, ca giảo hoạt quá nhé).– con trai con lớn thật rồi sao ? nằm bên cạnh bà xoa mặt con tự hỏi tự trả lời giải đáp thắc mắc.– lúc nãy mẹ nhận ra rằng mẹ không bế nổi con nữa, ngay cả nâng con cũng không có nhiều sức.con trai mẹ già rồi nhỉ ?– con trai . bé châu. Mẹ cũng đã biết bản thân mình bệnh mà bỏ con.con trai...mẹ có « xứng » làm mẹ con không ? haizzzTay bà đang sờ lại loạn trên mặt ai kia bỗng bị bắt lấy. hơi giật mình bà nhìn con trai, gương mặt dịu dàng nhẹ cười.– không. Mẹ mãi mãi là mẹ của con, dù bây giờ hay đến cuối đời mẹ mãi mãi là mẹ của con. 'không mong kiếp trước, không mong kiếp sau chỉ mong đời này mẹ mãi mãi là mẹ, chỉ là mẹ của cậu'– Mẹ. mẹ không cần con sao ? không được. Nói đoạn anh ôm chặt rồi vùi đầu vào lòng bà làm nũng.– ha ha cái thằng này to tướng thế kia mà sao như đứa trẻ.mẹ. lớn thì lớn, ai nói không có quyền ôm mẹ chứ ?Cái lí lẽ mà triết đưa ra thật mới mẻ làm tùy tâm không phản bác được cười tươi xoa đầu con. Bỗng...không khí vui vẻ sáng giờ ngưng lại.Triết đang vui bỗng cảm thấy không khi xung quanh lạnh bất trợt, anh đánh một cái rùng mình. Ngẩn đầu nhìn mẹ.Tùy Tâm nheo mắt lại cái tội đi chơi của con trai cũng nên tính sổ chứ. Tay bà cầm lỗ tai Triết kéo ra khỏi lòng mình.– a...a...a . Mẹ. Đau...đau...đau...sao vậy ạ ? Triết ăn vạ giả ngu ngơ hỏi. ở trước mặt người khác anh có thể là tảng băng nhưng trước mặt mẹ mình anh chỉ muốn là một đứa trẻ của mẹ.– con còn biết đau. Nói. Mấy ngày qua con đi đâu ?DẠ...thưa mẹ con đi chơi. Triết nhanh chóng trả lời.– giỏi nhỉ ? con giỏi rồi. giỏi quá ha. Rồi ai bắt con quỳ ở đây cả đêm hả ?– Mẹ...mẹ. con biết sai nên quỳ mà. Mẹ thấy không ? con lớn rồi mà. Tha cho con nha.tôi có cho anh đi rồi bắt anh quỳ chắc. Ngồi dậy đi lấy cái cây lên đây. Tùy tâm nghiêm mặt ra lệnh. Yêu con thì yêu nó hư nhất định phải dạy.Ai kia lề mề chui ra khỏi ổ ấm áp lạch đạch đi lấy cây————-ngoại tuyến————————Bé phương : ủa cậu chủ ? cậu đang tìm gì ạ ?Triết : E...Hèm... mặt ai kia bắt đầu đổi sắc.Bé phương : dạ ? cậu nói để con tìm giúp cậu ạ.Triết : cây roi.Bé phương : à...hôm qua bà để trên bàn lúc mấy anh sửa điện nước vào đã vô tình làm gãy, thấy con bắt đền nên mua cây roi mới đền ạ. Con để nó trước cửa đó cậu.– Triết : ... ukm. Hôm nay cấm lên lầu.– Bé phương : dạ. cậu chủ kì lạ thật, cái cây kia không phải để bà thông ống sao. ( =.= vâng ! các bạn đã thấy, bình thường cô ấy khá thông minh nhanh nhạy nhưng khi đối diện với ai kia là sẽ ngây thơ vô tội vạ. EQ tuột luôn xuống âm)Ra ngoài phòng khách Triết nhìn thấy một bọc đồ, lục ra trong đó có một cây roi mây khá dẻo. lớn bằng ngón chân cái vả lại nó khá là dài. Cầm lên dự định rời đi thì có một tờ giấy rơi xuống « cô bé, xin lỗi nhé, làm gãy cây roi bà cô yêu thích, tôi mua đền lại tuy không 'quý' bằng cây cũ nhưng nó là cây roi thượng hạng đắt tiền nhất đấy nhé. » Buông tờ giấy, ai kia lạnh sống lưng.***– MẹTriết cầm cây roi đi vào phòng, dù trong lòng rối rắm khi từng này tuổi bị mẹ đòi đánh đòi phạt nhưng tâm Triết như có một dòng nước ấm ngọt ngào chảy qua. Nhẹ mỉm cười anh nhanh chóng bước đến bên gường, Qùy xuống:– Mẹ. Con lớn rồi.ừm ! con trai. Mẹ biết con lớn rồi. Nhưng con vẫn là con của mẹ không phải sao ?Tùy Tâm xoa đầu con nhẹ cười nói. Không hiểu sao bây giờ bà lại tỉnh táo lạ thường. Không như trước đây thế giới của bà toàn sương mù dày đặc. Bà nhớ rằng khi biết mình có con bà đã hạnh phúc, hạnh phúc đến rơi cả nước mắt suốt một đêm. Lúc đó bà bị bà chủ đánh đập, bỏ đói, hành hạ nhưng bà quyết không để cho đứa trẻ ấy tổn thương dù là chấn động nhỏ. Và khi đứa trẻ được sinh ra, bà dùng mạng mình mà đổi cho nó, sinh khó trong tình trạng nằm ở bụi rơm ngoài ruộng làm bà tưởng như mình sẽ rời bỏ cuộc đời này. Đau đớn, mất máu, cơ thể suy kiệt trầm trọng. Đôi mắt bị màn đen bao lấy, tay chân bấu chặt mớ rơm không còn sức lực, phổi không lấy khí, tim bà gần như chẳng đập nữa. Nhưng , bụng đưa tới cơn đau làm bà giật mình tỉnh lại, nghị lực sống trong lòng vực lên mạnh mẽ thúc đẩy bà sinh con. Cắn chặt mớ rơm, tay bà cũng nắm chặt rơm và dường như đống rơm biết bà quyết tâm nên tiếp sức cho bà. Sau một đêm đau đớn bà sinh được con trai. Chỉ là kịp nhìn mặt nó bà ngất đi.– Mẹ . Triết lên tiếng gọi mẹ mình quay về vì nãy giờ bà chỉ ngồi lặng thinh. Anh sợ, rất sợ mẹ mình sẽ như trước đây không biết anh là ai.– A . Mẹ xin lỗi. Nào con trai mình tiến hành làm nốt việc dang dở nào. Ai kia hồn trở về và trở nên tươi tắn hơn.– Việc gì ạ ? mẹ, mẹ không khỏe thì nằm xuống nghỉ ngơi đi. Con dặn T làm đồ ăn cho mẹ. Con lên gường NẰM CHO MẸ. Tùy Tâm ráng nhịn cười với thằng con trai mình, nó làm như mình mấy tuổi nhỉ ?– A ! Ai kia giật mình lại bên gường năm sấp xuống. Tuy là cầu xin nhưng không phải trốn tránh. Triết biết mình làm mẹ lo lắng nên ngoan ngoãn nằm đúng tiêu chuẩn người chịu phạt.– Triết...(có một cảm giác lạ chạy qua)... Con lớn rồi mẹ không muốn nói nhiều. Con đi như thế không cho mẹ biết, lại còn đi lâu như vậy lỡ có chuyện gì mẹ biết sao đây ?(bé châu, bé châu con đâu rồi ? bé châu. Ông trời ! con van ông, tr...trả..trả con lại cho con) Ký ức chợt ùa về làm tim bà quặn thắt. Đau.– Con xin lỗi. Tuyệt đối không có lần sau. MẸ. Triết nắm chặt nắm đấm thề với mẹ và cũng là thề với chính mình.– Được. Mẹ tin con. Vậy giờ mẹ đánh con 20 roi. Con chịu không ?Triết nghe mẹ nói hình phạt chỉ im lặng vùi đầu vào hai cánh tay không nói. Tùy Tâm biết con trai đã ngoan ngoãn chịu phạt không có ý kiến nên bà dơ cao cây roi mây.-vút...chát. Nhăn mặt nhưng anh nằm im.-vút...chát........Đau. Đau. Nhẫn. Nhẫn. Dù mặc đồ nhưng chỉ là bộ đồ ngủ mỏng manh nên lực cản không giảm là bao. Nói thêm chắc chắn mẹ chưa từng đánh người nên cứ dùng hết sức mà đánh rồi nếu không sao lại đau đến nhe răng nhếch mép vậy chứ. Mới 15 mà mông đằng sau đã nóng thêm sưng rồi.Âm thầm đến tới 15 roi bỗng phía sau ngoài đau đớn nóng bỏng còn truyền tới cảm giác ươn ướt. Triết giật mình quay đầu lại thấy mẹ mình một tay bịp chặt miệng nước mắt như dòng suối nhỏ chảy xuyên qua mặt, qua tay và xuyên qua tim anh. Một tay nữa dơ cao roi mây mà đánh xuống. Chịu thêm một cây xé gió lao xuống anh hấp tấp ngồi dậy. Đang đánh bỗng triết ngồi dậy làm Tùy Tâm giật mình.Bà cũng không biết sao mình không bỏ qua cho nó mà cứ nhất quyết phạt nó như thế. Có phải bà muốn nó luôn bên mình, không muốn xa nó, bà sợ nếu nó đi rồi sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cái cảm giác đó rất đáng sợ, bà dùng hết sức mà đánh. Qúa khứ từng chút từng chút tràn về khiến bà không chịu nổi sức ép. Bà gần như phát điên thêm lần nữa.– MẸ . m...mẹ, tỉnh, tỉnh, mẹ đừng bỏ con. Mẹ. Triết kích động vì bây giờ Tùy Tâm như con diều đứt dây ngã xuống đất. Anh đỡ lấy bà lay bà tỉnh, nước mắt hai người mãnh liệt rơi xuống. Tùy Tâm vì sự mất mát tuyệt vọng mà khóc. Còn triết vì sự đau lòng mẹ mà khóc.– Triết nhi. Mẹ không sao. Chỉ là mẹ hơi mệt. Tùy Tâm thở hổn hển nói với anh. Bà nhẹ mỉm cười.– Dạ ! Triết đỡ bà lên gường. Xoa lưng cho bà.Khi thấy tùy tâm ổn định lại Triết mới thấy phía sau mình biểu tình dữ dội. Nãy vội vàng ngồi xuống đỡ bà thêm va vào cạnh bàn, thêm mẹ ra tay thật...Ngày xưa mẹ ở đợ làm công nên mới mạnh thế đây. Ai ai ai tội cho cái mông mình.– Triết. mẹ cho con đứng lên chưa ?Dạ ?Con còn thiếu mẹ 5 cây. Tùy Tâm dù mệt đứt hơi nhưng bà quyết để con mình nhớ. Bà không muốn mất con.– Mẹ để bữa khác đi. Con không trốn nhưng mẹ đang rất mệt con không muốn mẹ mệt. Triết thở dài khuyên bà. Tâm anh đau lắm rồi lúc nãy mẹ làm anh giật mình bây giờ mà tiếp tục bà có chịu nổi không chứ.– Không được. Con trở về vị trí cũ NHANH. Tùy Tâm nhặt cây roi lên chỉ về phía gường.– « ... »Vùi đâu xuống hai tay nhưng tai Triết vẫn là vảnh tai thật to để nghe ngóng động tĩnh nhưng sao lại im lặng vậy nhỉ ? đang tự hỏi tính ngóc dậy xem xét thì theo phản xạ anh mạnh mẽ nắm chặt cánh tay đang tuột quần mình xuống.– A. Tùy Tâm vì đau la lên.– Con...con...mẹ...mẹ tính làm gì ?Con là đang trả thù mẹ phải không, chỉ là muốn bôi thuốc cho con, con lại dùng sức nắm mẹ.Xin lỗi mẹ. Triết vội buông tay, đỏ mặt ấp úng xin lỗi.– Mau nằm xuống mẹ coi coi.Không có gì, tí con về phòng bôi là được. Triết nhanh chóng từ chối. Đùa sao, anh cũng hai mươi mấy để mẹ lột quần xem mông chẳng khác nào lấy dao kề cổ anh. Nguy Hiểm.Gương mặt đang mỉm cười của ai kia bỗng chuyển biến nhanh chóng bằng gương mặt đau buồn, nước mắt chờ chực rơi xuống. Bà đau lòng con nhưng nó lại cứng rắn như thế bài xích bà.– Được...được ạ. M...mẹ coi đi. Triết thật muốn cắn đứt lưỡi mình. Thế nào mà khi vừa thấy mẹ mình muốn rơi nước mắt thì anh lại dễ dàng thỏa thuận chứ. Cái tự trọng của mình đâu rồi a.Tùy Tâm nghe được con đồng ý nước mắt lúc nãy chờ trực rơi loáng cái mất sạch. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống gường kéo quần con xuống. Hít hà. Bà ngừng thở cái mông Triết thê thảm không chịu nổi. Xanh xanh tím tím từ trên xuống không là gì, giữa mông còn một đường nứt chảy máu ra, hai bên đen tím lại. Bà nhẹ thật nhẹ tay nặn máu bầm ra, rồi bôi thuốc cho con. Vừa làm vừa thổi. Nước mắt cũng không nhịn được mà rơi. Lần đầu tiên đánh con cũng vì ích kỷ của bản thân, lần đầu tiên cầm roi mà không khống chế lực đánh. Biết con mình không sai mà cứ bắt tội nó. Bà thấy mình thật ích kỷ. Không đáng với chức người mẹ.Bắt đầu quá trình bôi thuốc vì ngại ngùng nên Triết chỉ biết vùi đầu thật sau xuống gường hi vọng mình chui xuống luôn gầm gường. Sau lại vì nặn máu bầm mà đau thấu. Thật là khó nhịn, anh chỉ cắn chặt răng để không la lớn chứ tiếng rên đau thì không cản nổi. Rồi lại cảm giác ướn ướt như lần trước, anh biết mẹ mình khóc. Anh chỉ biết nằm im vùi mặt vào hai tay.Bôi xong thuốc tùy tâm để lọ thuốc qua một bên rồi nâng đầu con dậy. Bà giật mình vì gương mặt anh tuấn kia lấm lem nước mắt.– Mẹ xin lỗi. Đánh con thành như vậy. mẹ thật ích kỷ. Tùy Tâm đau lòng nói.– Không. Con mới phải xin lỗi, là con làm mẹ lo lắng. Là con sai. Mẹ. Cảm xúc dâng trào anh ôm trầm lấy mẹ mà khóc lớn. Cảm xúc bấy lâu nay cứ như suối mà tuôn ra, tuôn ra, không cản nổi.– Ngoan. Lúc mẹ đánh con, con cũng không khóc như vậy. vỗ vỗ đầu con dỗ dành nó một lúc thì lại thấy Triết không động tĩnh nữa. Anh đã ngủ say rồi, ngủ trong lòng mẹ anh. Một giấc ngủ bình yên nhất từ trước đến nay.Ngoài cửa phòng một người đứng lặng lẽ khóc, nước mắt cứ rơi nhưng miệng vẫn mỉm cười. cười cho sự đoàn viên của mẹ con họ.p/s:– Đọc xong thấy không ổn thì các bạn góp ý cho mình sửa nha. Lâu lâu mới viết a~– Sinh nhật vui vẻ nhé Bé Heo. Em gái cưng của chị. happy birthday. ^_^ em có thích quà này không nà. Tặng trước nha.

[Mẫu Tử] Mẹ điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ