Gió nhẹ đưa cành liễu bay phất phơ trong gió, gió thổi nhẹ lên mái tóc loạn của người đàn bà cùng mái tóc hơi dài gọn gàng trên đầu Triết. Thời gian lặng lẽ trôi qua mọi việc dừng lại ngay thời gian này. Không một gì có thể tác động tới họ.Người đàn bà nhìn triết quỳ với cặp mắt thoáng giật mình rồi ngạc nhiên và sợ hãi. Bà ôm chặt cái gối trong tay luôn miệng lẩm bẩm– "Xin ông xin ông tha...tha...cho tôi...đừng đừng đừng bắt con tôi đi" bà điên lọan cầu xin, cảnh tượng ngày xưa tràn về, trong đầu bà chỉ bao nhiêu ngày tháng qua vẫn chỉ có viễn cảnh người ta cướp lấy con bà thôi. Nhìn nhìn người trước mặt rất ác có lẽ cũng sẽ cướp con bà như ngày xưa. Không được dù làm sao cũng không thể mất con.Triết nhìn thấy mẹ mình như thế anh chỉ muốn cầm dao đâm mình một nhát để giảm bớt đau đớn cùng cực như bây giờ. Anh quỳ trước mặt mẹ và bà không nhận ra anh còn coi anh là kẻ thù van xin bảo vệ "anh". Triết không chịu nổi cảm giác bây giờ nữa anh kích động lết lại gần bà, ôm chặt bà vào lòng nài xin:– "mẹ...mẹ...mẹ" không nói thành lời, miệng anh đắng chát khô khốc, cổ họng không nói thành lời nữa. đôi mắt anh đang dần mờ đi bởi làn sương trắng, từng hạt từng hạt châu rơi xuống thấm vào tay bà. Anh không chịu nổi nữa, triết cảm thấy cô đơn tủi hờn, giận dữ, tự trách, yếu đuối bất lực. Đứng trước bà anh không thể bình tĩnh khống chế cảm xúc.-"ơ...ờ...ngoan đừng khóc...đừng khóc nữa...ngoan...ngoan...ngoan..."– "mẹ...con là triết....mẹ....con mới là con của mẹ...mẹ" anh giải hết lòng mình, gọi tiếng mẹ mà anh khát khao, tiếng mẹ thiêng liêng.– " ông nói bậy...ông đừng gạt tôi...con tôi chỉ có mấy tuổi sao lại lớn như ông được...ông nói bậy". tính gạt bà để bắt bé châu sao không được đâu à– "mẹ...được được con không bắt đứa bé đó. Vậy con đưa mẹ với nó ra ngoài được không ?". Nếu anh không biết không sao nhưng hiện tại anh đã biết thì có chết anh cũng mang mẹ ra khỏi nơi này.-"ơ...ơ..ờ"Khuôn viên biệt thựNgười phụ nữ ngồi lặng nhìn mặt hồ trước mặt không nói chuyện. Một tháng trước được đưa về với tình trạng rối loạn sau bao ngày chữa trị điều dưỡng cùng nỗ lực của triết làm Tùy Tâm tin con mình đã lớn, bà dần dần khôi phục lại không điên cuồng van xin la hét cũng không ôm cái gối nữa. Thần chí bà chỉ dừng lại ngày ấy của 20 năm trước và tiếp diễn. 20 năm qua như một thoáng của cơn gió không gợn lại chút nào. Bà bây giờ tin bé châu đã lớn, nhưng nó vẫn là đứa trẻ ngoan đó nha. Nó không khóc quấy giống con chị tư, nó không đòi uống sữa luôn. Nó còn hay cười với bà nữa nhưng hình như dạo này nó càng lúc càng hư thì phải đi chơi suốt, đi từ sáng tới trưa mới về ngày nào cũng vậy hà. Thật không chịu nổi nữa, mới ba lớn đã tập tành đi chơi hoài rồi không ở nhà phụ giúp mẹ hay học hành mà lo đi. Không được bà không thể chiều nó hoài nữa, phải dạy con chứ. Nó sẽ mau hư cho coi mai mốt lớn lên sao làm người được. Quyết tâm bà không ngồi nhìn mặt nước thẩn thờ nữa đứng lên vào nhà, nhờ cô giúp việc đi lấy dùng cái cây roi. Bà mến cô gái này rất hiền lành chân chất, siêng năng giống bà ngày xưa, làm lụng suốt ngày mong kiếm chút tiền giúp gia đình. Ngày về bà thấy liền mến cô ấy dặn cần gì cứ gọi cô.Để roi lên bàn bà đợi bằng được con trai "đi chơi" về dạy nó một trận mới yên lòng được. Hôm nay dường như nó về trễ hơn 3 giờ chiều rồi mà sao nó chưa về ? bà lo lắng không biết nó có xảy ra chuyện gì không nữa, đứng lên ngồi xuống lòng như lửa đốt lật đật đi tìm con. Cô giúp việc thấy bà đi ra cửa liền hoảng lên cậu chủ dặn không cho bà ra ngoài bà còn quá yếu để ra ngoài. Cô chạy lại-"Bà chủ...bà khoan đi...lại đây ngồi xuống. bà chủ con nói bà nghe". Cô lựa lời dịu dàng khuyên-"ừ...bé phương có chuyện gì nói đi con. Ta còn phải đi tìm thằng châu nữa. nó đi đầu giờ này chưa về. hư quá. Không biết có xảy ra chuyện không ?"-"bà chủ nè hồi sáng lúc cậu chủ đi làm...à đi chơi đó cậu bảo cậu đi với anh an nhà sát bên ra ngoài đồng thả diều đó. Thả xong còn đi bắt cua nữa. mà đồng thì phải đi rất rất rất xa nên sẽ về trễ bà đừng lo nha. Hay bà ngồi đây nghỉ chút con đi kiếm cậu về cho bà nha."-"ừa cám ơn con nha bé phương. Thằng bé này. Hừ" sau khi yên lòng bà cũng thấy mệt mỏi liền nằm theo ghế sopha mà chợp mắt đợi từ trưa tới giờ còn chưa ăn gì đã căng thẳng nên bà ngủ rất nhanh. Trong khi đó phương nhanh chân chạy vào nhà trong lấy điện thoại gọi cho ông chủ báo cáo.Triết nhận được điện thoại của người giúp việc, anh nhanh chóng kết thúc buổi họp lớn này diễn ra trong 5 tiếng. Tranh thủ thời gian nhanh nhất rút lại 4 tiếng để về với mẹ nhưng mà tình trạng hiện tại không thể dài hơn được nên đành rút lại 3 tiếng rưỡi. ahọp xong triết nhanh chóng thu dọn đồ về nhà, ở nhà chắc mẹ lo lắm.Về tới nhà nhà thấy bà nằm trên sopha ngủ triết lập tức thấy đau lòng không dứt. châm mày khẽ nhăn lại-"Phương sao bà chủ lại nằm ở đây ngủ ?" anh rít từng chữ cố khống chế cơn tức giận.-"cậu...cậu chủ là bà chủ muốn nằm đây ngủ đợi...đợi cậu về, con nói thế nào bà cũng không chịu vô phòng" Cậu chủ bình thường cũng không đáng sợ lắm hôm nay thật dọa người a~ phương khẽ than thở.Triết thở dài ôm lấy Tùy tâm vào phòng đặt bà với tư thế thoải mái nhất nằm ngủ. Triết đi tắm rửa xử lý công việc và đợi... khi mẹ thức dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mẫu Tử] Mẹ điên
Non-FictionĐa thể loại Tác giả: Vong Tình Đã đăng trên tieunhansontrang.wordpress.com Đăng lại để có thể đọc offline khi không có wifi/3g/4g Chủ yếu lưu trữ.