Chương 9

305 4 0
                                    

Xung quanh bà bóng tối như bao trùm toàn bộ, mất con, mất con, mất con, mất con, bà, bà sẽ mất con.

– Con đi mất rồi, nó đi mất rồi. Con ơi, con lại bỏ mẹ đi nữa hả ? đừng, đừng đi nha, ngoan ngoan con ơi, con đừng đi nha, mẹ sợ, mẹ sợ lắm, mẹ sợ bọn người xấu đó đưa con đi. Ưm ưm ngoan ngoan, con ơi, mẹ ôm con nhé. Ơ ơ đừng khóc con a a a....

Tùy Tâm vừa ôm chặt gối vừa lẩm bẩm. Vốn dĩ quá khứ đã qua, với bao ngày cố gắng của Triết bù đắp đã giúp bà phần nào tốt hơn. Vậy mà lúc nãy nghe tin con trai mình lần nữa mất tích, bà lại như ngày xưa, không thể làm gì ngoài chờ đợi trong vô vọng. Ý nghĩ mất con lớn dần lớn dần lấn át tâm trí. Đau, đau xé ruột xé tâm can, núm ruột mình đẻ ra mà, có cho nó bú được ngày nào đâu ? có hát ru cho nó được mấy câu ? có nhìn thấy nó bập bẹ gọi mẹ đâu ? có nhìn thấy rồi vươn tay tiếp sức cho nó bước đi những bước đầu tiên trong đời đâu ? có thấy nó ôm tập đi học đâu ? nó nhìn thấy nó lớn lên từng ngày đâu ?

Tâm trí bà càng ngày càng loạn, những hình ảnh trong đầu bà gần đây cùng hình ảnh ngày xưa thoắt ẩn thoắt hiện. Bà không biết đâu là quá khứ, đâu là hiện tại. Có lẽ hết thảy những phút giây hạnh phúc kia là do bà tưởng tượng. Con bà hãy còn bé lắm, nó bé lắm, nó còn trên tay bà đây kia mà. Tùy Tâm ngoài ôm chặt cái gối ra thì vẫn ôm chặt cái gối, gương mặt bà chất chứa ngàn vạn nỗi sầu, đôi mắt bà ngập tràn nước mắt. Gương mặt khắc khổ chỉ chờ đợi một cơn gió mồ côi thổi tới là nước mắt sẽ tràn hết khuôn mặt ấy. Người bà tỏa ra nồng đậm ưu thương. Một mình ôm gối ngồi trên phản cứ cười rồi khóc, khóc rồi cười, lâm râm lẩm bẩm cái gì không rõ. Bà hoàn toàn chìm trong thế giới của mình, mặc kệ ngoài kia ra sao. Dù sao ở ngoài lúc nào cũng tàn khốc đối với bà.

Triết nhìn thấy mẹ mình với tình trạng trên, anh không biết phải làm sao. Nhất thời anh chỉ đứng đó ngây người nhìn mẹ mình. Lần đầu tìm thấy mẹ ở bệnh viện cũng chưa đến nỗi cả người run bầm bật, lẩm bẩm, rồi cười khóc như bây giờ. Không lẽ lần sau tổn thương lại còn nặng gấp vạn lần trước sao ? Nếu như vậy có phải anh thật đáng chết không ? Là do anh nên mẹ mới trở nên như vậy? Càng nghĩ, tim anh càng co bóp lợi hại. Lòng anh đau quặn xuống, đầu cũng như bị búa phang càng lúc càng mạnh.

Không nhìn nổi, anh lết đến bên gường ôm mẹ vào lòng. Anh muốn dùng hơi ấm, dùng chính thân thể này gọi mẹ mình tỉnh lại. Nhưng đều đó không như ý nguyện. Tùy Tâm bỗng nhiên bị ôm chặt lại càng hoảng sợ hơn, khi có người ôm, bà lại nghĩ rằng người đó muốn bắt giữ, gật con bà đi. Đầu bà bây giờ chỉ còn nghĩ được duy nhất cái gối là con mình ngày xưa, nó chưa lớn, nó đang bị bắt đi, mất tích. Bà điên cuồng gãy ra khỏi cái ôm vững chắc của Triết.

Á aaa buông tao ra, mày buông tao ra, mày không được bắt con tao. Buông tao ra... Bà ôm gối dãy ra khỏi anh, liền co ro giữ chặt cái gối chui sát vào gầm phản. Càng vùi càng sâu, dường như bà muốn vùi cả bản thân hòa vào phản để biến mất luôn vậy.

Mẹ...mẹ...là con, là con, bé Châu của mẹ đây. Mẹ nhìn con đi mẹ, mẹ... Triết đưa hai tay nắm lấy vai bà lay lay nhưng lại không dám làm đau bà nên đành để bà chạy đi, anh không ngờ mẹ anh lại rúc vào gầm phản. Anh nghẹn ngào gọi bà.

[Mẫu Tử] Mẹ điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ