Một buổi sáng đẹp trời nọ. Tiếng chim hót ríu rít ngoài vườn dưới ánh nắng ban mai chiếu sáng cả khu vườn. Một khung cảnh bình yên nơi đô thị phồn hoa này.
Trong ngôi biệt thự trắng Tùy Tâm vừa cắn hạt dưa vừa coi TV. Trên tivi chiếu bộ cải lương "mưa nguồn" do Lệ Thủy đóng. Bà coi rất chú tâm, cái người phụ nữ đó số cũng khổ như bà, lại là một người mẹ tốt. Tự thâm tâm bà cảm thấy đồng cảm với bà ấy.
Bé Phương nhìn bà chủ vừa cắn hạt dưa và coi ti vi không chợp mắt thì phát rầu. Nhìn bà có phải 30 mấy đâu cứ như đứa con nít 3 tuổi ấy chứ. Tội bà lắm, lần đầu bà nhìn thấy tivi thì lại đứng ngẩn ra một chỗ nhìn chằm chằm xong lại nhìn chằm chằm. Rồi bà đột nhiên cười lớn đến bên ti vi ấn. Phương ngạc nhiên nghĩ bà khỏi bệnh nhưng không ngờ bà nói :
– Bé Phương, cô nói cho con biết nga, đây là cái thùng của nghệ sĩ đó. Ngày xưa cô có thấy ông bà chủ bấm nó rồi mấy cô chú nghệ sĩ đứng trong đó ca quá trời. Cô bưng nước lên cũng lén ngó một chút thấy ông bà bấm bấm nên nhớ. Tuy giờ có hơi khác chút, hình như đẹp đẹp hơn thì phải. Hay hay.
– Bà chủ nó là cái ti vi. Để con nói rõ hơn cho bà nghe nha.
Rồi cô bắt đầu huyên thuyên về nó.
Từ lúc biết sử dụng thì ngày nào bà cũng ngồi yên đó coi tivi, chuyển hết đài này sang đài khác, nghe từ vở tuồng này sang vở tuồng khác lại đúng giờ dọn dẹp nấu cơm đợi cậu chủ về. Cứ ngồi yên nhìn chằm chăm màn hình không chớp mắt. Không biết cậu chủ biết có chửi cô không đây.
King kong. King kong
– Bà chủ ngồi đây nha, để con ra coi ai tới.
– ừm. Tùy Tâm không để ý vẫn chú tâm coi tuồng.
Phương chạy nhanh ra mở cửa thì thấy cậu chủ của cô đã về. Triết hôm nay tranh thủ về sớm với mẹ. Anh đã không được ở bên mẹ nhiều nên muốn bù đắp với bà. Khi vào nhà anh bắt gặp cảnh mẹ chú tâm coi tivi. Anh nhẹ nhàng đến ngồi cạnh bà rồi vùi đầu vào lòng bà làm nũng.
– Mẹ. con trai về rồi.
Tùy Tâm dùng hai tay đẩy anh ra:
– Cái thằng. Đi về sao không thưa gửi mà nhào vào đây rồi. Tôi cho ăn chổi bây giờ.
Triết dở hết vốn liếng anh có ra làm nũng với bà:
– Mẹ. mẹ nỡ đánh con trai ngoan của mẹ sao ạ ?
– Giời xuống đây tôi cũng đánh chứ nói gì ngoan hay không ngoan.
– Mẹ đang coi gì đó ? Triết nhanh chóng đổi đề tài, không thật là anh sẽ ăn chổi.
– Một người đàn bà số khổ, con trai.
Bà lại tiếp tục ngồi lại coi tuồng.
– "..."
Đột nhiên Tùy Tâm chỉ chiếc xe buýt trong tivi nói:
– Bé Châu mẹ muốn lên nó, cái thùng bự di chuyển đó đó.
– Dạ được. Triết ngoan ngoãn đáp lời bà
– Bé Châu... mẹ muốn về đó. Cái nơi mẹ lớn lên đó. Mẹ cảm thấy nhớ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Mẫu Tử] Mẹ điên
Non-FictionĐa thể loại Tác giả: Vong Tình Đã đăng trên tieunhansontrang.wordpress.com Đăng lại để có thể đọc offline khi không có wifi/3g/4g Chủ yếu lưu trữ.