Lại một buổi sáng thứ hai nhàm chán, tại sao thượng đế lại tạo ra thứ hai chứ? Ngày đầu tiên của năm học thật buồn chán, nếu là ngày đầu tiên của mùa hè thì tốt hơn. Okita bước trên con đường nhỏ đến trường, đã hai tháng rồi anh mới lại đi trên con đường này.
_" A! S_sama kìa" một nữ sinh kêu lên.
_" Anh ấy đẹp trai quá." nữ sinh thứ hai.
_" Người gì đâu đã đẹp trai lại còn ngầu." nữ sinh thứ ba
Vân vân và mây mây.
Haizz mới sáng sớm đã bị làm phiền rồi lũ lợn nái này. Đúng là đôi khi đẹp trai quá cũng khổ. Chẳng mấy chốc anh đã bị một đám vây quanh. Nhăn mặt nhìn quanh, anh bắt gặp tấm lưng và mái tóc cam thảo thân quen. Đó chẳng phải là?
_" Ê! Tàu khựa. Cứu anh." anh vươn tay tới chỗ kagura để nhận lấy sự giúp đỡ.
Cái giọng này sao nghe quen quen. Cô quay mặt lại, mái tóc màu nước đ*i quen thuộc, cô nhìn kĩ hơn. Trời má, là sadist.Không quen, không quen, không quen. Mặt kagura tối sầm lại, cô bước đi với tốc độ nhanh dần đều, bỏ mặt tên đang la ó đằng sau.
_" Ê! Lợn nái! Mày có nghe không đó?" Okita gọi thêm lần nữa.
Không nghe, không biết, không có tội. Kagura bước đi với vận tốc còn nhanh hơn khi nãy.
Hai đứa này đến giờ vẫn như vậy, tuy Kagura đã 19, còn Okita cũng đã 20, cả hai đã vào đại học. Vậy mà cái tính con nít với cái cách anh trêu chọc cô vẫn vậy.
_" Ê! Sao lúc nãy mày không cứu anh?" Okita nhìn Kagura với vẻ mặt giận dữ.
_" Tôi không muốn vớ vào mớ rắc rối của anh." Kagura không thèm liếc nhìn anh đáp.
_" Thật sao? Bộ anh mày rắc rối lắm hả?" Okita nhìn vào đôi mắt xanh biếc như bầu trời không một án mây hỏi.
_" Chứ sao nữa, mà tôi có việc muốn hỏi... THẾ ÉO NÀO ANH LẠI NGỒI CẠNH TÔI THẾ NÀY?" Kagura bây giờ mới nhìn vào anh hú hét. " Ông trời ơi. Tại sao ông lại đối xử với con như vậy? Con đã làm gì nên tội sao?" Kagura ôm đầu nằm lăn lóc trên bàn. Đây mới chính là Kagura chúng ta biết, vẻ ngoài lạnh lùng không hợp với cô chút nào.
Đã hai năm rồi anh mới gặp lại cô. Con nhóc với hai cái bánh bao trên đầu bây giờ đã trưởng thành. Mái tóc đỏ dài ngan eo, thân hình bây giờ cũng đã có chỗ lồi lõm, khuôn mặt trông cũng dễ nhìn nếu không muốn nói là xinh đẹp. Tuy vậy tính tình của nó vẫn như xưa.
Nhìn con nhỏ than khóc trên bàn, anh khẽ bật cười, hoài niệm thật.
Một ngày trôi qua thật nhanh, mới đó giờ tan học đã điểm. Hai đứa nó sách cặp ra về. Con đường nhỏ quanh co nay có hai cái bóng đang đi bên nhau.
_" Mày mà cũng vào được trường đó thì anh hơi ngạc nhiên đấy." Giọng Okita phá vỡ không khí im lặng đến khó xử của hai con người tưởng chừng như sẽ không bao giờ gặp lại.
_" Tại sao anh lại học ở đây? Tôi nhớ anh nói anh sẽ về quê anh học mà?" Kagura nhìn anh khó hiểu.
_" Lúc đầu anh muốn về đó là do chị anh, nhưng giờ chị anh mất rồi."
Kagura đứng khựng lại. Chị Mitsuba mất rồi? Nhìn theo tấm lưng của anh vẫn không dừng lại. Và trước khi để cô mở miệng anh nói.
_" Sau khi tốt nghiệp cấp ba anh đã về đó nhưng lúc đó anh mới biết chị đã không còn. Hijikata khuyên anh lên đây học tiếp đại học, mọi chi phí anh ấy đều trả hết. Anh cũng đã học ở đây được hai năm rồi đấy."
Kagura không nói gì chỉ im lặng nghe anh kể, cô cũng không muốn hỏi chuyện của chị Mitsuba.
_" Vậy tại sao anh lại có thể ngồi cạnh tôi trong lớp vậy?" Kagura cố lảng tránh để anh khỏi khó xử.
_" Đừng có tưởng bở. Anh chỉ ngồi cạnh mày trong tiết đó thôi vì năm nay anh mới đăng ký vào cái lớp đó. Nhưng mà chúng ta học cùng khoa đó. Gọi anh là tiền bối đi nhóc." Okita chưng ra cái vẻ mặt trêu ngươi.
_" Đừng có mà ảo tưởng. Thôi tôi về đây, tạm biệt." Cô dừng trước một căn hộ cũ kĩ, vẫy tay chào anh.
Nhưng mà có cái gì đó sai sai. Tại sao anh cũng rẽ vào căn hộ này? Đã vậy còn đứng cạnh cô lúc cô mở cửa phòng.
Như hiểu được ánh mắt khó hiểu của cô anh bật cười.
_" Không ngờ chúng ta lại sống kế nhau. Trùng hợp quá ha?"
Nooo. Những tháng ngày sinh viên tươi đẹp của tui. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Ra khỏi nhà tránh được tên anh hai ngu bây giờ lại gặp phải tên nguy hiểm không kém.