_" Haizz, thật là thoải mái."
Kagura đang thả mình trong bồn nước ấm. Hơi nước bốc lên ngào ngạt, xen lẫn trong không khí.Sau một ngày vật vã không gì thích hơn ngâm mình trong nước.
Khi nhận ra đầu ngón tay đã bắt đầu nhăn lại cô bước ra khỏi bồn, người quấn tấm khăn bông. Nhẹ nhàng mở cửa tiến ra ngoài phòng khách. Nước nhỏ từng giọt xuống sàn từ mái tóc cam thảo của cô.
_" Oi! Tàu ngố. Mày đang gạ tình anh đấy hả?" Chất giọng ngang ngang đều đều cất lên.
Kagura thót tim, từ từ liếc mắt sang rồi quay cả đầu nhìn. Quả đầu đặc trưng mang màu sắc của một đống sh*t nằm ngoài nắng lâu ngày trên nền đất, nếu chỉ nhìn qua thì bạn sẽ nghĩ đó là chocolate. Nhưng không, sh*t thì vẫn sẽ mãi là sh*t.
_" Aaaaaaaaaaaa...." và n tràng " aaaaa" nữa vang lên. May cho bạn vì đây chỉ là fanfic not anime. Tiếng hét của Kagura rất chi là kinh khủng, nó như muốn hủy hoại thính giác người nghe. Cho dễ hình dung thì hãy liên tưởng đến tiếng hàng ngàn cái còi đang được thổi cùng lúc.
_" Sao anh dám đột nhập vào nhà tôi?" Kagura trợn mắt nhìn Okita." Tên khốn. Tôi sẽ *beep*, *beep* và *beep* anh cho đến khi anh không thể *beep* được nữa. Nhưng tôi vẫn sẽ *beep* anh, tôi sẽ lôi cái *beep* của anh để tiếp tục *beep* anh."
_" Văn hóa chút đi nào, con gái gì đâu mà thô tục." Okita vẫn không thay đổi sắc mặt nhìn cô đáp. " Với lại mày để cửa mở mà, rõ là mời gọi anh qua còn bày đặt ngại."
Guốc bay, giày bay, dép bay. Một chiếc dép lê màu trắng bên trên có hình con thỏ đã không cánh mà bay khỏi chân cô để đáp xuống bản mặt tên kia. Nhưng anh né được. Và theo sau đó là những vật thể bay không xác định lần lược tung cánh tới cửa nơi anh đứng. Như một vị thần, anh né được hết.
_" Biến ra ngoài cho tôi." Mặt cô đỏ như trái cà chua không thể chín hơn được nữa. Cô ôm bộ quần áo vừa lấy từ tủ rồi quay lại phòng tắm.
Môi anh nhẹ cong lên. Mắt vẫn nhìn theo con nhỏ hậm hực vừa bước vào phòng.
Cái con nhỏ này, bữa sau lo mà đóng cửa lại đi chứ. Lỡ người bước vào không phải là anh mà là một tên biến thái nào thì sao.
Anh rời khỏi phòng nhỏ ngay sau đó, vì biết đâu nếu ở lại thêm tí nữa thì cả cái sofa ở phòng khách lao vào mặt anh không chừng.
Ba ngày sau nó tránh anh như tránh tà.