tình bạn chỉ đẹp khi cả đám đều ế

483 40 5
                                    

_"Kagura ăn cái này này."

_"đừng ăn cái đó nhỏ tàu. Mai mà đau bụng là anh không vác mày đến trường được đâu. Ăn cái này này."

_"Kagura đừng nghe lời mấy tên S, có khi hắn bỏ thuốc sổ vào đó đấy."

_"Vậy anh đừng ăn nữa, tôi bỏ thuốc vào chén anh rồi đấy."

_"Cậu tốt nhất nên tránh xa em gái tôi ra."

_"Tại Sao tôi phải xa cách người yêu tôi chỉ vì cô ấy có một tên anh trai biến thái như anh chứ."

_"Tôi dù biến thái đến mấy cũng không thể nào bằng cậu được."

_"Ô, vậy anh cũng biết anh không bằng tôi đấy à."
...

_"Hai người làm ơn im đi. Sao không bỏ thuốc sổ cho nhau ăn ấy? Như vậy ít nhất tôi còn được yên tĩnh vài giây."

Bàn ăn rung lắc dữ dội như đang nếm trải mùi vị của trận động đất cấp 5, cấp 6 giật cấp 7, cấp 8 biển động nhẹ, tầm nhìn xa không thấy gì hết. Kami-sama sẽ phù hộ cho nó, cảm ơn sự cống hiến to lớn suốt bao lâu nay. Bàn ăn hưởng dương 2 tháng. Một phút tưởng niệm bắt đầu.

Hai tên đầu đất chuyển từ đấu khẩu sang động tay động chân. Và bây giờ là cuộc thi gắp thức ăn. Đúng là đầu người óc heo.

Chén cơm của kagura tràn ngập thức ăn, phần nhỏ còn rơi vãi đầy bàn. Có miếng nát bét do tên nào đó tóc đuôi sam nghiền ra cho dễ tiêu hóa, hoặc là bộ não to đúng 2cm của hắn nghĩ vậy. Có miếng bay đâu không bay lại hạ cánh ngay trên mặt cô, khỏi mở mắt ra cũng biết là ai.

_"Nhân lúc tôi còn vui vẻ, làm ơn cút đi." giọng cô không to lắm nhưng cô gằn từng chữ một khiến câu nói vô cùng rõ ràng, giọng nói bình tĩnh đến mức khó tin. Nhưng càng bình tĩnh,càng dịu dàng, càng tỏ ra không để tâm lại càng đáng sợ. Giống như sự bình yên trước cơn bão, khi cơn sóng thần sắp ập tới nước biển sẽ bị rút cạn đến mức có thể nhìn thấy đáy, mọi người nghĩ nó đang rút lui, nhẫn nhịn? Nhưng không. Nó đang dồn hết tất cả sức lực để đánh sập sau đó lôi nhà bạn và cả bạn ra biển làm mồi cho cá mập, đó là nếu bạn còn sống để gặp cá mập. Người thông minh sẽ tránh né còn kẻ có não chỉ tổ chật đầu thì sẽ tiếp tục nhây mà ở lại.

_"em gái mau đuổi tên đội cứt 3 nắng lên đầu này khỏi nhà chúng ta đi."

_"anh rể sao lại nói vậy chứ. Tàu khựa mày mau tiễn anh rể về đi, anh ấy say rồi."

Đây là trường hợp tiêu biểu cho sự ngu dốt đạt đến cực trị của con người. Và những đứa chơi ngu sẽ nhận hậu quả thích đáng tỉ lệ với độ ngu của mình.

"RẦM". Âm thanh của sự trả giá. Chiếc sofa tự tin rằng mình có thể bay. Nó vươn mình nhẹ tênh lướt trên làn không khí mỏng, gió tát vào lớp bọc vải nhung khiến những sợi tơ mềm đung đưa dữ dội, đây là lần đầu tiên nó được cảm nhận sự tự do dường như kéo dài bất tận thế này. Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, nó tự nhủ rằng có thể được hưởng niềm hạnh phúc ngắn ngủi này dù chỉ trong tích tắc vẫn hơn cả đời chỉ có thể bị gò bó một chỗ. Nó nhẹ nhàng đáp xuống điểm dừng của hạnh phúc. Mà điểm dừng của hạnh phúc ở đây là mặt của hai tên nào đó có thể bị biến dạng tới mức cha mẹ nhận không ra.

Sức công phá của chiếc ghế hất văng hai con quái vật ra hành lang dãy trọ theo quỹ đạo cung tròn. Đập đầu vào lan can mới khiến dây thần kinh cảm nhận nguy hiểm của cặp đôi chơi ngu vô đối hoạt động trở lại. Phía sau lớp khói mỏng thấp thoáng hiện lên bóng hình con quái vật tóc cam. Nó từ từ tiến tới cánh cửa sắt và "ẦM", cánh Cửa đập mạnh vào vách tường, vừa vặn lấp đầy ô trống. Có ai đó sẽ phải ngủ chung tối nay.

Sáng hôm sau người dân dãy trọ truyền tai nhau câu truyện về yêu quái dành giường ngủ khiến cư dân thấp thoảng lo sợ không tài nào chợp mắt được.

Nhỏ Phòng Bên ( okikagu )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ