Kagura vội vớ lấy chiếc cặp sách trên bàn, cô chạy lấy chạy để đến trường. Cô sắp trễ rồi. Tất cả là do hai tên đầu đất đó, bọn họ làm cô bực mình đến mất ngủ, mà cả đêm cô chỉ toàn nghe thấy tiếng cãi vã chen lấn phát ra từ phòng bên cạnh.
Cũng may là cô chạy nhanh. Giảng viên môn toán nâng cao này cực khó tính, chắc là do đã 40 tuổi rồi mà chưa có đến một mối tình dắt vai, người ta gọi đây là ế quá hóa rồ. Hôm nay cô không gặp Okita, mà như vậy cũng tốt, đỡ phải tốn sức táng vào mặt anh mấy cái trút giận.
_"em là kagura phải không?"
Cô ngước mặt nhìn người trước mặt, là bà cô ỏng ẹo hôm bữa. Chả hiểu sao vừa nhìn ả thôi kagura đã nổi cơn dị ứng. Chị gái già đó rủ cô vào quán cà phê nhỏ bên cạnh trường, nghe là đã thấy mờ ám rồi.
Rủ uống nước mà cô ta có uống đâu, suốt ngày cà dẹo luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất. Cả con chó nhà hàng xóm cũng lôi vô nói được, trên người nó có ve chó thì kệ phụ thân nó chứ, chẳng lẽ mấy con ve chó đó làm ổ trong hộp sọ cô ta rồi chắc, hèn gì nói chuyện như không có não ấy. Hình như cô ta chán rồi, buông cái ống hút lại vào ly nước, não ve chó nhìn chằm chằm vào kagura.
_"thôi chị sẽ vào mạch truyện chính." ơn trời. Cứ tưởng cứ phải nghe mấy chuyện nhạt hơn cả nhạt của Phan Mạnh Quỳnh chứ. " chia tay Okita đi. Đừng tưởng chị không nhìn ra, hai người chỉ đang đóng kịch thôi chứ gì. Em mong muốn thoát khỏi mớ rắc rối nhưng lại vây vào đống rắc rối khác to hơn. Suy nghĩ cho kĩ những lời chị nói ." nói rồi chị ta bỏ về. Khôn gì mà khôn ghê thế, ly nước kia còn chưa trả tiền mà.
Đúng là cái thứ già mà không nên nết. Làm tốn biết bao nhiêu thời gian của người ta mà còn đào mỏ rút từng đồng tiền xương máu của họ nữa chứ. Ăn nói vô duyên lại còn nhảm toẹt. Nhưng điều tệ nhất là cô nghĩ mấy lời nói đó không phải không có lí.
Cô ngâm mình trong làn nước để mặn mòi từ da dẻ. Đầu cứ quanh quẩn mấy thứ linh tinh, chắc do hơi nước trong buồn bốc lên làm não cô bị úng rồi. Hôm nay Kamui về nhà rồi, căn phòng đỡ bị tàn phá.
Thay đồ xong cô ngồi trên chiếc sofa, tay ôm cốc cacao nóng, hơi ấm phảng phất trước mũi. Cánh cửa bật ra, tóc sh*t khô bước vào.
_" gì mà ngồi như con ăn mày vậy?" mới ló mặt vào mà đã khẩu nghiệp rồi. Anh ngồi bên cạnh cô lảm nhảm luôn miệng nhưng cô chả để tâm.
Nghĩ lại thì mớ lằng nhằng trước kia đâu so được với bây giờ, lũ con gái cùng lớp dị nghị, mà không chỉ cùng lớp mà dường như cả trường đều vậy. Hồi nãy cha hói còn gọi hỏi lung tung cả lên. Cô mệt rồi, chuyện này cũng nên chấm dứt thôi.
Nhận ra đứa bên cạnh im lặng bất thường anh hỏi:
_" bữa nay mày sao vậy? Mất tiền hả?"
_"chúng ta chia tay đi. Dù sao chuyện này cũng đâu phải thật." cô ngước mắt nhìn anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/164852770-288-k898300.jpg)