Chương 1 :

667 27 5
                                    

Hai thân thể trong một căn phòng cuồng nhiệt quấn quýt lấy nhau bỗng nhiên từ cửa có một người bước vào.

" Di Phong Em. ...".

-bất chợt nhìn thấy

" Xin lỗi đã làm phiền. ..!!!"

Quay đầu đi ....cậu bước khỏi cửa , Trong đầu bắt đầu tự trấn an mình.

Không có gì cả , chuyện này không phải là lần đầu tiên chứng kiến Di Phong ân ái cùng người khác ,không phải đã quá bình thường rồi sao , sao lại có cảm giác khó chịu thế này.( yêu rồi em ơi ←^←)

...Cứ thế Vương Kiệt bước về nhà,Tim cậu như đang bị ai vò nát, bóp chặt đến khó thở. Khi về đến nhà cậu bước vào trong. Bật tivi lên, nhìn vào căn nhà nhỏ,  cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo cô đơn mà đó giờ không bao giờ cảm nhận được.

Sau vài tiếng ngồi sopha trầm tư của mình cậu đã phần nào bình tỉnh .Bỗng có tiếng gõ cửa, cậu nhìn lên chiếc đồng hồ. 

Giờ này đã 11h rồi còn ai đến nhỉ?

Tự ngẫm cậu bắt đầu ngồi dạy bước ra ngoài mở cửa ra. Người đứng trước mắt không ai khác chính là Di Phong.
..
.
Anh đến đây để làm gì ? Tại sao bây giờ anh tìm đến đây ? Anh đến để nói với em người đó chỉ đơn giản là tình một đêm ? Hay chỉ là tìm em để tiếp tục phát tiếc ?

Suy nghĩ trong đầu thoáng qua Di Phong bắt đầu nói

" Giờ chưa ngủ ? "

Vương Kiệt lắc đầu không nói gì ....

" Em lại bắt đầu im lặng?"

Vương Kiệt tiếp tục lắc đầu 

"Anh vào nhà được chứ"

-cậu gật gật đầu đồng ý Di Phong thấy Vương Kiệt vừa đóng cửa, quay vào Anh bất chờ ngoạm lấy đôi môi nhỏ nhắn ,hai tay anh ôm siết Vương Kiệt ngồi khuỵ trước cửa. Bắt đầu hôn hít khắp người cậu, thân người nhỏ nhắn, trắng mịn, da cứ ứng đỏ hồng hồng, càng khiến cho Di Phong mê mẩn. Anh dùng tay mở từ khuy áo, đôi môi vẫn ngoạm lấy đôi môi ngọt ngào của Vương Kiệt.

Làm cho Vương Kiệt không sức chống đỡ , tay mơn trớn trên làn da trắng mịn của cậu , cậu rùng mình siết chặt tay Di Phong , Di Phong đưa tiểu bói vào trong tiểu huyệt của Vương Kiệt, anh không hề làm bất cứ thứ gì cứ vậy mà tiến vào.

"Đauu...quá. ..a"

-đối với cậu Di Phong không phải ân ái, mà là phát tiết dục vọng của anh dành cho Vương Kiệt đầy phần phẫn nô,̣ không hề có tý nào gọi là khoái cảm

"Sao thế mới như thế đã than đau rồi? Tôi tưởng em có thể típ tục im lặng cơ mà"

Di Phong nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Vương Kiệt ,lại típ tục đưa tiểu bảo vận động nhanh hơn dồn dập hơn, Vương Kiệt chịu không nổi nữa nên cậu ngất đi, Tiểu huyệt của Vương Kiệt vẫn phải chịu đựng từng hồi tra tấn của Di Phong dù cho cậu đã bị ngất, Khi Di Phong dừng lại kết thúc thì mới chợt nhận ra ra, Tiểu Huyệt của Vương Kiệt đã nhuộm màu máu đỏ anh hoảng hốt.  Đưa cậu đến bệnh viện thì,...

Cậu ta đơn giản chỉ bị rách thôi , cần gì phải lo ? Những lần trước đều như vậy mà ? Mình với cậu ta chỉ là quan hệ buôn bán , cần gì phải quan tâm . Cậu ta nhận tiền rồi thì mình có quyền được hành hạ thể sát đó . Cho dù chết cậu ta cũng phải cam chịu .

Di Phong bế y bước vào phòng đặt y trên giường .Cậu ta bước vào phòng tắm , sau khi xong bước ra chỉnh lại quần áo của mình . Sau đó nhìn lại đồng hồ rồi rời đi.

Sáng hôm sau , Di Phong đi làm,Khi đến công ty, anh điện thoại cho Vương Kiệt đem tài liệu đến phòng ,thì không ai bắt máy Di Phong bước ra khỏi phòng nhìn vào bàn làm việc của Vương Kiệt . Thì chả thấy , quay sang hỏi nhân viên ngồi bên

" Trưởng phòng đâu ? "

Nữ nhân viên

" Sáng nay tôi gọi cho anh ấy ,định bảo chiều nay có cuộc hợp, anh ấy không hề bắt máy , Giám đốc có chuyện cần hỏi anh ấy sao ?"

Cô nhân viên hỏi Di Phong

" À không gì đâu cô làm tiếp tục đi "
..
.
.Di Phong cảm thấy bức xúc.

Cậu ta định giận hờn với mình đấy à .Chiều nay tôi về sẽ sử trí cậu.

Tan tầm buổi chiều , cậu phóng xe rất nhanh đến nhà Vương Kiệt . Gõ cửa nhưng không ai trả lời, anh nhìn cánh cửa không khóa, hoài nghi bước vào.

Anh tiến đến phòng Vương Kiệt , bước vào thì thấy Vương Kiệt vẫn ngủ , Anh cấp tốc bước đến vung chăn ra . Hoảng hốt , Sáng giờ cậu ta chưa tỉnh dậy vết máu vẫn còn .

" Vương Kiệt. ..Vương Kiệt tỉnh dậy!! "

Anh đưa tay lên trán cậu rất nóng , hơi thở rất yếu và chậm .

Nhìn xuống thân dưới vẫn chảy máu tiểu bảo của Vương Kiệt sưng tấy và đỏ hơn . Anh lục tìm đồ thay cho cậu , rồi vội vã ôm cậu xuống xe .

Vọt nhanh vào bệnh viện , khi đến bệnh viện .

" Bác sĩ , y tá mau đưa cậu ấy lên phòng ngay đi . "

Di Phong hớt ha, hớt hải

" Được rồi chúng tôi xem xét bệnh nhân, mong cậu đợi ở đây ! "

Tiểu Kiệt. ...mong em không sao ....

( còn biết qt ←.← coi như lương tâm anh còn tồn tại công a....)
Còn tiếp ....

Hối hận còn kịp không em [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ