Chương 2 :

399 23 1
                                    

Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại ,đã hơn 30p vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Sự lo lắng trong đôi mắt hiện lên , Vương Kiệt em không sao chứ ? Tôi không muốn em xảy ra chuyện gì . Tôi. ...chờ đã tại sao mình quan tâm đến một người bán như vậy? Cậu ta có chết cũng đâu liên quan mình . Nhưng cảm giác này là sao ? ( Anh Di =~=¡¡¡)

Bất chợt căn phòng cấp cứu mở ra , Anh vội đứng lên ." Bác sĩ, cậu ta sao rồi ? " Bác sĩ nhìn Vào Di Phong một cách vừa khinh thường vừa sợ hải , " Tôi chỉ phụ trách hỗ trợ cho anh Ân , anh ấy sắp ra cậu nên hỏi anh ấy . " Bác sĩ lắc đầu bỏ đi , Hàn Ân bước ra . " Hàn Ân ! Tiểu Kiệt ....sao rồi ? " Hàn Ân nhìn vào Di Phong ." Cậu ấy qua khỏi cơn nguy kịch , nhưng nếu đưa chậm trễ mạng cũng không còn !!! " nghe xong hoảng hốt ..." Tớ vào được không ? " Hàn Ân gật gật đầu " Vào đi , nhưng này , cậu ấy tuy bán cho cậu , nhưng không phải vì vậy mà cậu có quyền ,được giày vò cậu ấy , nếu được hãy quan tâm đến quá khứ của cậu ấy , quá khứ hoàng cảnh của cậu ấy không vui vẽ như bề ngoài đâu . CẬU NGHE CHO RÕ ĐÂY ,NẾU CÒN LẦN NỮA NHƯ VẬY TÔI SẼ NÓI CHO LAM TÂM CƯỚP CẬU ẤY VỀ. "nghe đến việc món đồ yêu thích bị cướp đi , cậu bực tức đến không ngờ .

Cậu bước vào phòng , ngồi cạnh Vương Kiệt say ngủ chưa tỉnh dậy , có phần lo lắng , lại có phần vui vẽ . Bất chợt , Vương Kiệt cử động hé mắt , nhìn vào căn phòng  ." Đây là. ...đâu ? " . Di Phong trả lời lạnh lùng " Bệnh viện " . Đảo mắt nhìn xung quanh " Vậy à ! Tôi còn tưởng mình không bao giờ nhìn thấy gì nữa . " Di Phong tức giận " Em muốn chết lắm à ? " .

Di Phong.  .... Tôi có chết cũng chẳng sao , yêu anh 10 năm ...Chỉ dám nhìn anh từ xa ,không dám đến gần . Hoa hồng thì luôn có gai nhọn, tôi không dám chạm vào . Cho dù nó thật xinh đẹp , Anh suốt 1 năm khi anh mua tôi , mới ngó ngàng đến . Tôi tưởng như anh bắt đầu có tình cảm với tôi nhưng , Không hề ...10 năm yêu thầm chỉ đổi lấy được 1 năm buôn bán . Không hề có khoái cảm , tận cùng chỉ thấy như rơi xuống địa ngục không đấy. Dù tôi không chết vì bị anh tra tấn nhưng hoá ra , cảm xúc tôi mất rồi cũng tốt . Không cần phải khóc sau khi bị anh hành hạ . Di Phong im lặng ngắm lấy gương mặt nhỏ nhắn , đã phần nào tái nhợt , Anh lấy tay đưa đến sờ mặt cậu , Anh bỗng muốn ôm lấy con người nhỏ nhắn này thật chặt , không buông .
.

.
.
Vài ngày sau , khi nghe Vương Kiệt khỏi hẳn ,anh đã làm giấy xuất viện ,đưa cậu về. " Em đói không ? "  Di Phong hỏi , nhìn mặt cậu " À ! Không " Vương Kiệt lắc đầu trả lời nhưng thật lạnh lẽo . "Vậy giờ về nhà anh nhá ! " Vương Kiệt im lặng quay ra cửa xe , ngồi lặng thin . Cậu gục vào giấc ngủ  ." Cậu chỉ là một món đồ  , để tôi phát tiếc dục vọng , tôi mua cậu , không phải cậu đẹp . Mà đơn giản vì tôi thích thượng cậu  . Cảm giác thoải mái hơn người khác . Với lại cậu rất sạch  , tôi không cần dùng bao ."  Giật mình tỉnh giấc, cậu thấy mình đang ở căn phòng . Nhìn xuống thân đang bị Di Phong ôm chặt. Cậu nhè nhẹ lấy tay Di Phong ra ,  Bước ra khỏi phòng khẽ ngồi trên sopha trầm tư . Tuy cậu đi rất khẽ nhưng , Di Phong không hề ngủ anh biết cậu rời giường , nhưng anh vẫn nằm đấy suy nghĩ .

Hồi ức của mình về Di Phong , cứ liên tục ùa về . Cậu ngẩn ngơ nhớ lại , con người thanh nhã ,dịu dàng ,ôn nhu . Đôi mắt chứa đầy cảm xúc, hạnh phúc, vui vẻ . Nhưng con người đó so với con người đang ngày ngày giày vò cậu, tra tấn ,phát tiếc dục vọng kinh khủng vào người mình không hê ̀ giống nhau . Lý nào chỉ đơn giản là ,cậu không phải loại xứng đáng được anh đối xử như vậy . Cậu tồi tệ ,dơ bẩn ,ngu si, bán rẻ bản thân cho người cậu yêu . Để mặt cho anh ta giày vò thể xác , làm tan nát con tim , xé nhỏ ra từng mảnh vụng , xem tình yêu cậu dành cho anh đơn thuần là rác rưỡi .

 Để mặt cho anh ta giày vò thể xác , làm tan nát con tim , xé nhỏ ra từng mảnh vụng , xem tình yêu cậu dành cho anh đơn thuần là rác rưỡi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Còn típ ....
Mai Su đăng chương 3 nha
8h tối có Truyện mới ai thích bách hợp hem nè ^.^

Hối hận còn kịp không em [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ