Chương 4

430 20 0
                                    

Vào buổi tối Vương Kiệt ngồi trong phòng khách , cậu thả mình xuống sopha trầm tư ,mệt mỗi . Bỗng có tiếng nói
" Em vẫn chưa muốn ngủ sao ? "
Cậu nhìn vào mắt y , đôi mắt lạnh lẽo , vô hồn , Đáp .
" Tôi còn việc chưa xong ! Anh muốn làm à ? Anh muốn thân thể của tôi bây giờ ? "
Y nhìn cậu vẻ mặt đau thương " Anh. ..Không có !! Chỉ là anh sợ em- " Di Phong chưa hết câu thì Vương Kiệt đã ngất lời " Tôi không cần chủ nhân mình bận tâm , nên *Xin Anh đừng để tâm * Tôi sẽ không để ngài, vì Tôi mà mất thời gian đâu . Xin ngài đừng lo "
Anh chết lặng khi nghe những lời cậu nói , như tim anh đang bị ai đó xâu xé . Anh nhẹ nhàng đáp " Anh không mất thời gian gì cả , đối với em không bao giờ gọi là lãng phí hay mất thời gian . "

Cậu nhìn anh vẻ mặt khó coi hơn cả khóc " Xin lỗi chắc ngài muốn làm rồi ! Tôi sẽ làm ngay " Anh nghe như thể tim mình bị ai bóp chặt lấy đau đến co rúc . " Em không- " Chưa nói hết câu Cậu đã ngoạm lấy Côn thịt của anh đưa đẩy trong miệng . Nhưng anh không cảm thấy thoải mái , mà chỉ thấy từng phần cơ thể đều đang ứa ra máu . Chỉ cần nhìn gương mặt không một màu cảm xúc kia , anh như bị vùi sâu vào hố đen tuyệt vọng . Cậu tiếp tục tự mình ngồi lên anh , không cần khuế trức , hay tiền hý gì . Cậu cứ ngồi lên nhăn nhó vẻ mặt , rồi lấy lại bộ mặt không khóc không cười , không nhăn nhó . Cậu tự mình vận động trên người anh , thế nhưng Anh đâu ngờ Tiểu Kiệt của anh lại thành ra thế này . Biến thành một con người vô tri vô giác . Không hề nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu . Chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ , anh cảm thấy sợ , sợ cậu không thể trở về như trước được nữa .

.
.
.
Cứ thế Vương Kiệt cứ như búp bê tình dục, mà từ ly từ tý kéo dài khoảng cách giữa anh và cậu, càng lúc càng xa . Thời gian bên cạnh cậu không còn nhiều , Anh rất Hối hận vì đã không thể yêu thương cậu vào thời gian trước, và hiện tại càng không thể . Tại vì thời điểm hiện tại có yêu thương cậu bao nhiêu cũng như chẳng còn gì vào hôm sau . Vương Kiệt thật sự đã xa anh rồi chăng ? Vương Kiệt đã không còn như trước ư ? Tại sao Anh lại không thể yêu cậu ? Cái thời điểm, khi anh mong muốn yêu thương cậu ,che chở cho cậu. Thì nó quá muộn màng ....
.
.
.
.
Chỉ còn 1 tuần nữa ,bản hợp đồng của cả hai sẽ kết thúc , Vương Kiệt đang ngồi tựa lưng trên sopha đọc sách . Anh bước đến , " Vương Kiệt. ..!!" Cậu nhìn anh " Ngài muốn ?" Di Phong nhìn cậu , " Ừ ! " Cậu định ngồi dạy nhưng bị anh đè ra chiếc sopha , Dù anh có làm gì tôi cũng sẽ không bao giờ cảm nhận được "A~.." Tại ..Tại sao ? "Ân~ Ah..aa" Anh đưa tay đến tiểu cúc hoa, đưa một ngón tay vào trong rồi lần lượt đến 2 ngón ,3 ngón khoáy động mở rộng lối vào "Ư..Ahh~"  Di Phong khẽ bên tai " Anh yêu em " Cậu co rút người "Ân~Ahhh" Anh ngoạm lấy tiểu bói của cậu di chuyển trong khoang miệng, tay vẫn còn đang mở rộng cúc hoa "Ahhh~~" Cậu giật bắn ra " Ah~~~~~~" .Di Phong nuốt vào anh cảm nhận được sự ngọt ngào của cậu .Anh nhìn cậu rồi nhè nhẹ vuốt ve thân thể , nâng chân cậu lên , rồi anh từ tốn sáp nhập vào . Khẽ lay động , " Ah~~" Anh vận động vừa phải giúp cậu thích nghi với nó , Cậu không chịu được nên bám xiết anh để nhận lấy từng khoái cảm mà anh mang đến ."Ah-Ah Anh Yêu Em Ahhh , Tiểu Kiệt Ah Anh yêu em Ah " Vương Kiệt run rẫy bắn ra lần nữa , Anh vận động nhanh hơn làm cho cậu rơi vào khoái cảm tình dục rất cao " Sâu...sâu..hơn nửa ah~~Ah~~Ư" Anh sáp nhập nhanh hơn sâu hơn , "Muốn. .muốn. .ah~~muốn bắn. ..Ân..Ahh~~" Anh trầm giọng nói " Cùng ra nào Ahhh " cả hai xuất tinh cùng một lượt , nhưng anh lại làm thêm nữa  .

Sáng hôm sau , Cậu tỉnh lại nhớ lại chuyện ấy đêm qua Cậu nhìn thấy anh đang ôm chặt lấy cậu khẽ động bỗng cảm nhận được , Côn Thịt của anh vẫn đặt trong hoa cúc sự khẽ lay động ấy làm cậu cất lên tiến rên  ," Ahh~~," Di Phong tỉnh giấc nhìn thầy y định rút côn thịt của anh ra khỏi người để rời đi , anh bất chợt ôm cậu đè xuống khẽ nhũng nhiễu dưới cúc hoa ,"Ah~~Ah~~Ư-Hư~Ah~Chậm lại ~Ah~ " Anh hôn cậu ôm siết vào
Ah~~tại sao Ahh~~ Thân thể của mình Ah~~~Tại sao lại thích đến vậy ahhhh~~~~~

Sáng hôm sau , Cậu tỉnh lại nhớ lại chuyện ấy đêm qua Cậu nhìn thấy anh đang ôm chặt lấy cậu khẽ động bỗng cảm nhận được , Côn Thịt của anh vẫn đặt trong hoa cúc sự khẽ lay động ấy làm cậu cất lên tiến rên  ," Ahh~~," Di Phong tỉnh giấc nhìn thầ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Còn típ....

Hối hận còn kịp không em [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ