Sáng hôm sau Di Phong bước ra khỏi phòng ,nhìn chung quanh không thấy Vương Kiệt, anh hơi hoảng hốt , anh lấy điện thoại của mình điện cho cậu nhưng chẳng bắt máy . Bắt đầu cảm thấy lo lắng .., Vương Kiệt em không sao chứ ? Em đã đi đâu rồi ? Sao không nhấc máy ? Em đang ở đâu ? . Anh điện thoại cho Hàn Ân ...."Alo !! Hàn Ân ? " Hàn Ân không alo nhưng giọng 1 người cậu rất quen thuộc " Alo ! Vâng anh tìm ai ? " Di Phong hỏi " Vương. ...Vương Kiệt ? " Vương Kiệt là người nhấc máy " Ừ tôi đây ! Anh tìm Hàn Ân ? Thì cậu ấy đi thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân rồi ." Di Phong hỏi với giọng bực tức " Em sao không nghe máy ? " Vương Kiệt trả lời lạnh lùng " À ! Không có gì tôi chỉ để quên trên xe Hàn Ân ." Di Phong tiếp tục hỏi với vẻ bực tức " Em đến đó để làm gi ̀ ? " Vương Kiệt trả lời rất ôn nhu ,điềm đạm " Lam Tâm bảo tôi đến để khám sức khỏe cho tôi rồi đi ăn !! " Di Phong tức giận " Em quay về đây " Vương Kiệt hờ hẳn trước lời nói của Di Phong " À tới tôi rồi gặp sau " Di Phong chưa kịp nói gì , Vương Kiệt đã ngất máy ,anh chết lặng nhớ đến câu nói của cậu .
" Lam Tâm bảo tôi đến để khám sức khỏe cho tôi rồi đi ăn "
" Lam Tâm bảo tôi đến để khám sức khoẻ cho tôi "
" Lam Tâm bảo tôi đến "
" Lam Tâm "
Lam Tâm ? Hahaaa Lam Tâm ...hahaaa mày lại tiếp tục giành đi người tao yêu ....Yêu ? Tôi yêu một đứa con trai Ngu si ? Tôi yêu một đứa con trai thấp hèn ? Hahaaaa Tôi đi yêu cái loại đó sao ? Không , không thể ...hahaa
Làm sao có thể ? haaaahaaaBuổi Chiều hôm đó Vương Kiệt về nhà , bước vào nhà mình , vừa bước đến sopha, định bật đèn thì bỗng bị kéo té xuống . Cậu bị ai đó hôn mảnh liệt . " ưmm ..." là ai ? Di Phong ...anh sao lại ở đây ! " Ưmm..dừng lại !! " Cậu đẩy Di Phong ra , đứng lên bật đèn . Bất chợt , anh ôm hôn cậu mảnh liệt hơn . " Ưm ...haaa.." Tay anh luồng vào trong bắt đầu sờ loạng , anh trực tiếp đưa tiểu bói vào trong tiểu huyệt của Vương Kiệt . " Aaahh" Di Phong vận động kịch liệt , anh bắt đầu nổi giận . " Nói !! Cậu và hắn đã làm gì . " Di Phong hỏi với vẻ bực tức " Tôi. ..ahh..đau. .."Anh càng vận động mạnh hơn ,nhanh hơn và dồn dập hơn . " Cậu không nói ? Được !! Tôi tối nay sẽ chơi cho cậu rã rời . " Anh vận động càng nhanh và kịch liệt hơn, khiến cho thân thể nhỏ bé kia run rẩy . Anh vận động càng lúc càng mạnh mẻ , làm cho con người nhỏ nhắn kia không còn tý sức lực . Cậu không rên rỉ ra tiếng nữa , gương mặt cậu bây giờ chỉ còn 1 màu cảm xúc . Sau khi dừng lại Di Phong nhìn lại Vương Kiệt , Gương mặt vô cảm nước mắt như có sự sống nó cứ tự nhiên tuôn ra . Từng giọt nước mắt của cậu, như một chiếc lưỡi dao đâm vào tim anh. Cảm nhận được sự lạnh lẽo , anh nằm xuống giường quay vào ôm lấy cậu nhưng ...đối với một người phải chịu đựng sự trầm cảm giấu kính tình cảm suốt 10 năm , 1 năm để anh mua về để làm búp bê phát dục ...đủ cho trái tim người ấy ấm lại hay không ? Không còn đau nữa ? Tim chết rồi ? Khóc không được nữa ? Cảm xúc mất rồi chăng ?
Cũng tốt ...vậy thì chẳng sợ gì nữa . Cứ sống như cách anh ta muốn mình sống .... là được rồi .
Sáng hôm sau, Di Phong đưa Vương Kiệt đi ăn . " Em ăn gì ? " Vương Kiệt im lặng không nói gì . Di Phong tiếp tục nói " Tối qua ...!! " Vương Kiệt cắt ngang lời nói của cậu " Tôi ăn gì cũng được !"Di Phong nhìn Vương Kiệt với vẻ mặt khốn khổ " Ừ...!!! "Còn típ. ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hối hận còn kịp không em [ Hoàn ]
RandomTác giả: Katsuki Diluc Thể loại : Đam Mỹ , Ngược tâm , công cứng đầu chiếm hữu , Thụ ôn nhu .., HE Truyện này mình viết bên dembuon.vn nhưng bị tố ..khá buồn nên mình đã bỏ giờ mình viết lại bên đây mình sẽ thay đổi bày bản Văn Án : Hai thân th...